Cuộc đời oan trái, ko muốn thấy, cố tình phớt lờ mà bắt buộc phải thấy những khuôn mặt thật, thật đến kinh khủng khiếp. Lại tiếp tục phớt lờ....c'est la vie....don't care....
anh ơi! giờ này anh đang làm gì vậy? anh có biết là những ngày không gặp anh em nhớ anh nhiều lắm không, chẳng lúc nào là em thôi không nhớ đến anh, em nhớ rất nhiều, nhớ ánh mắt nồng nàn, nhớ nụ cười ấm áp của anh....
Anh có nhớ em không anh? có lẽ là không nhỉ, vì anh vẫn vậy mà, anh vẫn lạnh lùng vẫn hững hờ như thế... nhưng không hiểu sao em lại thích anh như vậy vì khi đó anh sẽ mãi là anh... Có thể điều em nghĩ thật là buồn cười phải không anh, nhưng em lại nghĩ như vậy đó, hay thật... Anh có biết vì sao em lại nghĩ như thế không? chắc là không rồi vi đến chính em cũng chẳng biết là vì sao nữa ... Em chỉ biết rằng là em rất muốn có anh ở bên cạnh, được cảm nhận được sự ấm áp của anh trong cái thời tiết giá lạnh thế này, ước gì anh ở đây giờ này.... Một năm mới sắp đến, một cái tết nữa lại sắp đến, anh sẽ sắp thêm một tuổi mới.... Em chúc anh sẽ mãi vui vẻ, đạt được những điều anh mong ước.... Và điều cuối cùng em muốn nói là em mong muốn anh vẫn sẽ mãi là anh.... anh của em như ngày mình mới gặp nhau.....
đầu tiên là mượn được quyển if tomorrow comes của sidney sheldon.. bằng tiếng việt.. hàng hiếm.. đọc rồi.. màh đọc lại vẫn hay.... bỏ cả học để đọc.. lâu rồi mới có cái cuốn hút mình đến vậy...
300 trang truyện chỉ nói lên 1 điều.. ko có gì là ko làm được... chỉ cần tin và chờ đợi vào 1 ngày mai....
với lại hôm nay bỏ ra gần 30minz ngồi tô tô vẽ vẽ cho B cái bday thread...lâu rồi... ko bỏ tâm huyết ra để làm cái gì đó cho ai...
có những cảm giác.. đang ùa về trong kí ức... 2 chữ bạn bè... uh lâu rồi...lâu rồi....
Bây giờ ở nơi ấy, thời tiết có như nơi này? Trời ở đây lạnh và buồn lắm vì thiếu người. Những con đường đã qua, giờ còn mình tôi rong ruổi. Người biết khi nào mới cùng sóng đôi?
Hãy để thời gian trôi, trôi qua miền ký ức và trôi qua miền hạnh phúc cũ. Tôi sẽ chờ một ngày mới, để rồi gặp lại người và bắt đầu lại những kỷ niệm của chúng ta.
không ngủ được...cả ngày hôm nay mình làm việc đó có phải là quá khờ không?
đáng lý mình phải quên hết tất cả, bắt đầu 1 cuộc sống mới chứ, mình cần phải làm vậy mà. Quên những chuyện đã xảy ra,quên những câu nói làm mình thất vọng,quên luôn người mà mình cứ lầm tưởng rằng chỉ có mình
Khi nói với bạn về điều đó tôi đã khóc, vì cảm thấy mình thật ngốc...sao tôi lại ảo tưởng lại hi vọng như thế chứ...Bạn đã từng nói mọi việc chỉ là tương đối, và tôi tin điều đó, tôi tha thứ, tôi bỏ qua...thậm chí tôi âm thầm vun đắp nó...Nhưng hôm nay tôi đã ko thể làm được điều đó, tôi ko thể tha thứ, tôi ko thể tiếp tục...và bạn nói...hãy bỏ nó đi...Còn tôi, còn tc đó, sao tôi thấy mình thất vọng thế này. Và tôi nghĩ đến bạn...luôn chia sẻ, ko fán xét, luôn làm cho tôi cảm thấy khá hơn....
Tôi sẽ fải đối mặt với điều đó , một mình, và mọi việc sẽ qua.....tôi mong bạn sẽ luôn ở bên tôi, cảm ơn bạn đã luôn chia sẻ, và luôn là bạn của tôi....
Gửi anh zai Thanh Tâm !
Đúng là em đang bực mình về anh rồi đấy chẳng biết là mọi chuyện xảy ra như thế nào nữa cả .Tự nhiên anh giận em rồi từ đó đến giờ chẳng chịu nói chuyện với em thế là thế nào hả anh .Chẳng nhẽ anh giận em gái của anh lâu đến thế sao .Lỗi cũng một fần do em nhưng mả em đã xin lỗi rồi vì em đâu có cố ý gì đâu nào sao mà anh giận dai thế cơ chứ .Chẳng biết là em đã xin lỗi bao nhiêu lần nữa rồi nếu mà ko có việc anh định ra thăm ông bà em cũng chẳng thèm quan tâm làm chi cho mệt nhưng mà chẳng thèm thông báo cho em biết nữa thì anh đúng là ....đồ bỏ đi ...Chán quá cơ .....Mặc kệ anh ...Anh mà lên trên em thì em cho anh hết về luôn cho bõ ghét ......
" love " thì thường không thể quên được dù cho có cố thế chứ cố nữa cũng không thể....tình cảm chứ có phải là cục gạch đâu mà có thể vứt đi, khi chia tay khó có thể nói là quên được nhau, thậm chí bạn nhìn đâu cũng là bóng dáng của Người ấy ....bạn có thể nói dối người khác nhưng bạn không thể nói dối bản thân mình....đó mới là điều khó quên nhất.... Anh tin chắc em sẽ đọc sẽ hiểu và sẽ biết giờ anh chỉ thể nói "Hy vọng " là một sức mạnh không có thực nhưng con người vẫn tin vào nó và vẫn sử dụng nó khi ở cuối con đường. Đừng liên lạc Ym vì anh đã bỏ thói quen dùng nó rồi
hôm nay hack được cái site mua bán đò vậy là từ nay đầy CC dùng rồi , mình giỏi thật lâu lắm rồi không nhắn cho người đó thôi thì hôm nay coi như tự thưởng cho mình :
" Tuấn duy ơi
mày hãy rời bỏ nơi đó đi đúng như người ta nói đó nơi đó đâu có thuộc về mày , nơi mày ở phải là cuộc sống nhộn nhịp kia kìa hãy rời làng quê thanh bình đó đi đừng tự lừa dối lòng mình nữa cho dù mày có ở đó cả đời nhưng sao mày có thể quên được người ta , hãy quay về với cuộc sống mày đã chọn mạnh mẽ hơn nhé và mày có thể quay lại đó khi mày trở lại hư vô phải không "