Sao lại dại khờ thế, rồi có 1 ngày ta sẽ nhận ra, hạnh phúc của ta ở thật gần , thật gần, trong giấc mơ ta cũng không nhận ra hạnh phúc của ta , mà cứ mãi kiếm tìm ở 1 nơi thật xa xôi , 1 nơi chẳng dành riêng cho em , chẳng có em.
Hãy vui lên em nhé, đừng đánh mất nụ cười nhé em
khoảng trống mênh mông và vô tận, em và em đối diện với bóng đêm. Khi không còn ai, tất cả dường như đã không còn tồn tại mọi thứ . Đêm vẫn lặng lẽ trôi qua, em vẫn chờ đợi 1 thứ không là của mình. Cố nắm bắt, càng cố gắng càng xa, chắc có lẽ nó không thuộc về riêng em. Điều đó chỉ là ảo ảnh hư vô, lung linh một sắc màu huyền bí đầy mê hoặc, càng cố quên lại càng nhớ .
Chếch choáng trong cơn say, đâu đó có anh kề bên để rồi khi chợt giậc mình tỉnh giấc bàng hoàng nhận ra, chỉ mỗi em, ngay cả trong giấc mơ cũng kêu tên anh . Em đã nghĩ về anh nhiều hơn những gì em từng nghĩ, không thể điều khiển được trái tim ngốc nghếch, lý trí thất bại một cách thê thảm . Lê từng bước trên đoạn đường dài, đường dài vẫn dài thê lương, cố gắng bước chân qua hết mọi con phố, chỉ mong tìm lại con đường xưa mình đã từng đi qua . Ngày có anh, nắng cũng mỉm cười anh biết không, chỉ mong anh biết đến 1 chút thôi, nơi có anh lại không thể có em, em yêu anh đơn giản là vậy, em chỉ cần 3 chữ " Anh Yêu Em " dù có dối lòng, dù có dối em, dù có dối tất cả mọi thứ, dù có ngày sau này không gặp em nữa thì em vẫn cảm thấy hạnh phúc, dù chỉ là thoáng qua.
Nhưng chắc có lẽ không bao giờ được nghe, ái dà khuya rồi, ngủ ngon tình yêu
Trời, hôm nay on khuya thế, lại mang đầy tâm sự phải không cô bé, ta không biết phải làm gì để em vui lại đây. Chỉ mong bên em những khi em òa khóc, hix lại bầu bạn với cay đắng, lại lang thang khắp phố phường , sao không chịu lên nét như mọi ngày vẫn thường làm, chắc là do không gặp được điều muốn gặp, hết niềm vui trên nét rồi phải không? Điện thoại không thèm nghe, bó tay, em yêu người ta quá rồi , điên quá cô ngốc ạ, thực tế một cái giùm tui đi , nói hoài mà chẳng chịu nghe, cứng đầu quá, tức mình quá . Hừ ...
Ngày vẫn thế và đêm vẫn thế, nó cố gắng giết chết cho hết cái khoảng thời gian của ngày và đêm . Nó không muốn nghỉ ngơi phút giây nào, vì nó sợ nó lại nhớ tới anh , vì nó sợ gặp anh , vì nó sợ nó sẽ chạy như bay đến bên anh khi anh bảo muốn gặp nó. Nó lặng lẽ đi về, lặng lẽ lao vào những cuộc vui cùng bạn bè để rồi nó lại ngồi tách biệt thẩn thờ không màng đến mọi thứ. Có lẽ sắp đến đoạn suy tàn của nó như mấy đứa bạn thường bảo
Nó lao vào ăn như điên , nhấm nháp hết tất cả mọi thứ trước mặt nó, nó càng buồn nó càng ăn kinh khủng . Mọi người há hốc tròn xoe đôi mắt nhìn nó ăn, ko lúc nào nó ngơi nghỉ, nó ăn tất tần tật .
Anh càng ngày càng xa lạ, hay là chính nó đã khiến mọi thứ trở nên xa lạ , hay tình cảm của nó đã trở nên khác rồi. Không tim nó vẫn đập lỗi nhịp khi gặp anh, nó vẫn hồi hộp vẫn mong chờ nụ cười của anh, ánh mắt của anh, vẫn online thường xuyên dù rằng biết chỉ gặp anh thoáng qua . Nó cố gắng vờ như không thấy anh để nghe con tim của nó rít lên từng hồi đau buốt. Anh thấy nó mà không thèm lên tiếng, nó lại càng ngoan cố nó cứ để như thế, đau thì nó chịu, chả thèm nghĩ gì nữa, nó kiếm cái gì ăn được để ăn đây
Đã dặn lòng bao nhiêu là lần, ko thể đố kỵ một cách quá đáng như thế, mỗi người đều có khung trời riêng, vậy mà vẫn cảm thấy khó chịu, vẫn thấy xót xa . Giữa yêu và không yêu chỉ là một vạch ranh giới mỏng manh, em lại tham lam quá muốn có tất cả, không đủ dũng khí để từ bỏ một điều gì. Để khi chỉ còn lại một mình giữa muôn trùng giấc mơ, ngỡ ngàng đâu là sự thật.
Bàng hoàng tỉnh giấc nhìn lại sự thật, trớ trêu thay không như mình mong đợi. Quan hệ giữa anh và em là gì, nên gọi thế nào cho chính xác đây
Trời đất mênh mông, lòng người vô tận. Biết làm sao để đo được nỗi nhớ của người nhỉ? Ta lang thang trong bề bộn những xúc cảm rất thật của trái tim mình, thật đến độ ta thấy mình quá ngốc nghếch và đa đoan. Ta thấy mình nhỏ bé nhưng sáng lấp lánh những vì sao lạc loài dưới bầu trời đêm.
Ta thấy ta thuộc về vũ trụ. Một vũ trụ khôn cùng!
Trong cái chơi vơi em tìm một điều gì đó để trả thù,Để khỏa lấp, để bám víu hay vì thương hại....???
Tình yêu kg nhiều đến độ người ta mang ban phát.Con người ta kg thể sống đến 2 lần để có thể sai lầm khi mang cuộc sống của mình ra mà ban tặng với 1 lý do rất ư là vô lý...!
sao cu mai nhu the , dung lai di ,dung khoc cung dung dau kho , minh cung tung yeu tung trai wa nhung cam xũ vui buon , nho nhung gian hon , minh biet tat ca nhung dieu do rat dep , rat dang de nguoi ta dau kho , nhung xin dung khoc , dung de tat ca chi con la nuoc mat, ban da yeu hay chap nhan no nhu mot dieu gi do tat yeu,nuoc mat chi la mot dau cham dau buon cho mot tinh yeu thoi!! Thân!!!..
Em đã thôi khóc từ rất lâu, từ khi em biết em không thể nắm giữ trái tim anh, em đã thôi không còn buồn, thôi không còn mong đợi. Có hay không có anh em vẫn sẽ là em, có đau lòng một chút, có tiếc nuối một chút, cái khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau chắc sẽ không bao giờ em quên được. Hì nói thì nói thế thôi không biết có thể làm được hay không. Đặt dấu chấm hết là đã xong, em đã tìm quên lãng trong nhớ nhung. Hy vọng ngày mai sẽ đầy nắng và hoa, không đủ dũng khí để viết tiếp, những điều không thể chắc nên dừng lại.