Nó có khờ ko nhỉ? Khi mà nó yêu Sơn đến thế?
Khi mà nó đã đoán trước được là chưa hẳn Sơn đã thật lòng với nó. Sơn nói dối nó ghê gớm?
Nhớ Sơn lắm, nhớ lắm.Nó bỏ học 2 ngày hôm nay rồi, ăn uống cũng chẳng ra làm sao nữa,chỉ khóc và khóc thôi.Nhớ ngày hôm trước Sơn còn khiến cho nó cảm giác , chẳng có 1 đứa nào hạnh phúc như nó,lãng mạn như nó và Sơn,
Hai đứa cõng nhau đi ở hồ lộng gió , giống như trước biển, ngắm sao ,và ...cười thật nhiều. Ôm chặt Sơn , nó hít hà ,như thể ngày mai Sơn ko còn là của nó nữa. Vậy mà đúng thật !
Người yêu từ hồi cấp 3 của Sơn vẫn còn yêu Sơn , thế mà Sơn nói với nó đó là quá khứ ,và là một câu chuyện dài , Sơn muốn từ từ kể cho nó nghe, nó cứ chờ, chờ cả lời hứa Sơn sẽ viết thư cho nó kể về câu chuyện ấy và gửi về nhà cho nó . Nó chờ mãi , chờ mãi ....
Sơn mang hy vọng cho nó ,một hy vọng ko phải là hão huyền , nó nghĩ thế,nó nghĩ nó có được Sơn . Và thật đau khi Sơn nói
:Người mà nhắn tin cho em là bạn gái của anh , anh thấy bạn gái anh nhắn tin cho em lịch sự mà sao em lại nói thế ? Em hãy sống theo cách của em , đừng nghĩ tới anh nữa, Chúc em hạnh phúc .
Nó quay cuồng, tai nó văng vẳng : Anh ko bao giờ muốn làm tổn thương em , tổn thương tình cảm của em
-Vậy chuyện gì đó có ảnh hưởng đến em ko anh ?
-Ko nhiều lắm .
-Có ảnh hưởng đến tình cảm của em ko anh ?
-Một chút , nhưng rồi sẽ qua.
Sơn nói thế, và nó chẳng như thế. Đau lắm. Người yêu Sơn có lịch sự gì đâu.Cũng già đời và cũng láo lắm Sơn à .Xúc phạm nó ghê lắm. Nó mỉm cười thay vì khóc. Nó khinh thường tình cảm đấy Yêu nhau 4 năm mà ko thể tin nổi nhau .
Nó tin Sơn.Yêu Sơn. và Sơn hiểu.
Nó sẽ giữ trọn vẹn tình cảm của nó , nguyên vẹn, yêu Sơn, và ko muốn tranh giành Sơn lại từ tay của người yêu Sơn.
Cứ đế mọi cái thật tự nhiên.
NHư nó vốn là thế.Nó nghĩ và mỉm cười sẵn sàng cho một ngày mai.
Còn ngày hôm nay ?Ai cấm nó được khóc? Được đau khổ ?
|