"Mùi hương thiếu nữ xa nghìn dặm"
Sao ta chẳng ngửi thấy tăm hơi
Ghé vào Tửu Quán làm vài nậm
Chếnh choáng men say đỡ nhớ người ...
***
Đầu nghiêng tay khấu - vái Xanh Xanh
Ngó thấy các hạ cũng tài lành
Giữ câu đạo đức gìn chơn lý
Cảm mến nên ta vái chí thành
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi XanhXanh
Đạo đức kinh-là một quấn sách của ông Lão tử. Nó không dậy ta về đạo đức con người mà nó giúp ta về với Đạo. Lão tử khuyên ta sống thuận với Đạo thì sẽ trở về với Đạo. Khổng tử khuyên ta sống phải có Đạo đức và đặt ra giá trị về đạo và đức. Nó là khuôn vàng thước ngọc cho ta theo, híc...
.
|
Đôi lời cùng các hạ , tạm gọi là " nhiễu sự linh tinh " , nếu nghe chẳng lọt tai , xin các hạ lượng tình miễn chấp
Thực ra ko phải Đạo Đức Kinh ko dạy ta về đạo đức con người như các hạ đã nói đâu . Có chứ , vì rằng muốn về với Đạo thì hẳn phải có Đức , có Đức thì hợp theo lẽ Đạo rồi đấy , các hạ hãy nghĩ lại mà xem , trung đạo hữu đức , hữu đức thuận đạo là lẽ ấy . Mà Đạo thì vô cùng , Đức cũng chỉ là 1 khía cạnh , 1 phần của lý Đạo mà thôi , tuy vậy nhưng Đức có vai trò quan trọng , không Đức tức Vô Đạo rồi vậy
Tiện đây cũng xin trích dẫn đôi dòng , bàn về 2 chữ Đạo và Đức trong Đạo Đức Kinh , hay trong vạn giáo cũng vậy , hiểu tận tường thì chơn lý vẫn như như , chỉ có ngôn từ hạn hữu thì phân ra đạo này đạo nọ :
1. Bàn về chữ Đạo:
Trong chương mở đầu phần Thượng Kinh, Đức Lão Tử bàn về chữ Đạo:
Đạo khả Đạo phi thường Đạo,
Danh khả Danh phi thường Danh.
Vô Danh Thiên Địa chi thủy,
Hữu danh vạn vật chi mẫu.
Nghĩa là:
Đạo nói được không phải là Đạo thường,
Danh gọi được không phải là Danh thường.
Vô Danh (không tên) là đầu của Trời Đất,
Hữu Danh (có tên) là mẹ của muôn vật.
Chữ thường ở đây có nghĩa là mãi mãi, luôn luôn , bất biến, dù mọi vật biến đổi nhưng tự nó không đổi. Vậy chữ thường mà Đức Lão Tử dùng để chỉ cái gì luôn luôn là thế, tức là xem nó là qui tắc.
Đạo là vô danh, nên nó không thể chứa đựng ngôn ngữ, nhưng khi ta muốn nói tới nó , ta phải mượn ngôn ngữ nên gọi là Đạo. Đạo là cái mà bất cứ vật gì và tất cả mọi vật đều do đó mà sanh ra. Bởi nó luôn luôn có trong mọi vật nên Đạo luôn luôn hiện hữu. Nó là cái bắt đầu của mọi cái bắt đầu.
Đức Lão Tử nói về Lý Âm Dương: Đạo sinh nhứt, nhứt sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nghĩa là: Đạo sanh một, một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh vạn vật.
Vạn vật giai phụ Âm bảo Dương, xung khí dĩ vi hòa. Nghĩa là: Muôn vật đều cõng một Âm và bồng một Dương, nhân chỗ xung nhau mà hòa nhau.
2. Bàn về chữ Đức:
Đức Lão Tử nói: Đạo sinh chi, Đức xúc chi, vật hình chi, thế thành chi. Thị dĩ vạn vật mạc bất tôn Đạo nhi quí Đức. Đạo chi tôn, Đức chi quí, phù mạc chi mệnh nhi thường tự nhiên. Cố Đạo sinh chi, Đức xúc chi, trưởng chi, dục chi, đình chi, độc chi, dưỡng chi, phúc chi.
Nghĩa là: Đạo sanh ra nó (vạn vật), Đức chứa đựng nó, rồi thì vật chất khiến nó thành hình, hoàn cảnh khiến nó thành vật. Vì thế, muôn vật đều phải tôn Đạo mà quí Đức. Đạo được tôn, Đức được quí, không có cái gì sai khiến mà vẫn tự nhiên như thế. Cho nên, Đạo sanh ra nó, Đức xúc tích nó, làm cho nó lớn, làm cho nó sống, làm cho nó hiện ra hình, làm cho thành ra chất, và nuôi nấng che chở nó.
Xem như thế thì Đạo sanh ra và Đức nuôi dưỡng.
Đạo như là khối gỗ chưa đẽo gọt, tức là giản dị. Không có gì giản dị hơn cái Đạo vô danh. Đức là cái gì giản dị sau Đạo, và người theo Đức thì phải sống cuộc đời càng giản dị càng hay. Người có cuộc sống hợp với Đức thì phải ở ngoài vòng phân biệt tốt xấu, thiện ác. Lão Tử nói: Nếu thiên hạ biết được đẹp là đẹp thì ấy là có xấu, biết thiện là thiện ấy là có bất thiện. (Thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ; giai tri thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ.)
À , chữ Đạo và chữ Đức trên đây mang ý nghĩa siêu luận trừu tượng bao quát hơn chứ ko hẳn chỉ là chữ Đạo và Đức theo ta nghĩ thông thường . Nhưng có thể lấy nó mà suy nghiệm , để hiểu theo kiểu thông thường chúng ta vẫn nghĩ , vì lý đạo nông sâu tùy duyên tùy căn cơ mà hiển hiện
Đạo Đức Kinh kia diệu lý thâm
Kính Xanh hiền hữu hãy ráng tầm
Gắng gỏi nghiền suy khai huệ trí
Diệu âm lại có kẻ tri âm
Ừm
Y rằng Trúc Tử lại ba hoa
Y rằng Trúc Tử lại nói ngoa
Thôi kệ ai nghĩ sao mặc nghĩ
Nhắc người cũng chính để nhắc ta ...
Chà ...