Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Bạch Hổ Doanh > Nghị Sự Sảnh
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nghị Sự Sảnh Nơi nghị luận nghiêm chỉnh.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 24-04-2005   #19
Ảnh thế thân của *>Azumi<*
*>Azumi<*
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 04-08-2003
Bài viết: 355
Điểm: 336
L$B: 16.611
*>Azumi<* đang offline
 
hình như có một câu ngạn ngữ nói rằng : nếu bạn bắn một phát súng vào quá khứ thì tương lai của bạn sẽ nhấn được một phát đại bác . NGày hôm nay bắt nguồn từ hôm qua, từ những gì chúng ta đã làm đã thấy. Có những người cứ sống vời hoài niệm, với dĩ vãng của mình.Như một vị tướng hết thời nghĩ về những tháng ngày oanh liệt , như một kẻ thất tình nghĩ về những kỉ niệm đẹp ngày xưa ... nếu cứ sống mãi với những điều đó thì ta đang đánh mất cuộc sống của mình. Lời nói này chỉ vài phút sau cũng là quá khứ, ai biết ranh giới nào định nghĩa được quá khứ bắt đầu từ đâu . Quá khứ là cái đã qua, chúng ta phải biết sống cho tương lai chứ đùng ngoảnh lại mãi. con đường ở phía trước ..........

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 27-04-2005   #20
Ảnh thế thân của Trà Hoa Nữ
Trà Hoa Nữ
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Long nhi
Gia nhập: 27-12-2003
Bài viết: 803
Điểm: 1598
L$B: 4.985.698
Trà Hoa Nữ đang offline
 
Mở rộng chủ đề chút xíu !!!

1. " Ở trường học Nhật bản , trên hành lang thường dành một gian trưng bày hoạt cảnh gia đình người Nhật : áo vá , quần thâm , cối xay thóc , áo tơi , cày chìa vôi , bếp lửa nghèo , nhà rách rưới ,...Đó là nước Nhật thuở hàn vi ". Họ sợ các em học sinh chỉ ham hưởng thụ trong một nước Nhật phồn vinh ...
"Trong bữa cơm với anh tiến sĩ Hàn quốc , khi ăn xong , vị tiến sĩ sang trọng này đổ nước canh vào bát , tráng lại rồi húp sạch. Anh ta cho biết , đó là thói quen của người Triều Tiên từ những ngày đói kém , vẫn lưu lại ngày nay , khi họ đã hóa rồng hóa hổ..."
Thực ra , ám ảnh đói nghèo thì kí ức dân tộc nào cũng có. Việt nam cũng từng chết đói hai triệu người , "cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ".
"Con đói lả ôm lưng mẹ khóc
Mẹ địu con đấu thóc cầm hơi "
Kéo dài nỗi ám ảnh kí ức để ngày nay con người không thỏa mãn với hiện tại mà mất đi tinh thần chịu đựng .

2. Hằng ngày học sinh đến trường , được học môn lịch sử. Từ thời vua Hùng dựng nước đến lúc dân tộc đứng lên chống Hán , Đường , Tống , Nguyên , Minh , Thanh rồi thực dân Pháp , đế quốc Mĩ . Chắc hẳn , trong mỗi bài giảng , thầy cô đều muốn khơi dậy trong mỗi học sinh niềm tự hào dân tộc , lòng biết ơn với lớp người đi trước , để em biết em còn mắc nợ Tổ quốc , để mai sau em biết tích lũy , làm giàu cho đất nước ,... Nhưng cũng chắc chắn rằng , chẳng ai muốn gieo vào em lòng thù hận từ quá khứ xa xưa , để em khép mình , không hòa đồng với thế giới .

3. Đất nước trên đà công nghiệp hóa , trên cánh đồng mấy khi thấy bóng trâu cày , thay vào đó là máy cày , máy kéo . " Rồi đây , từ "cấy" sẽ không còn vì toàn dũng kĩ thuật gieo sạ ; " nhổ cỏ " sẽ thay bằng thuốc diệt cỏ , "tát nước" sẽ thay bằng máy bơm nước". Nếu một ngày ai đó có ngu ngơ hỏi "tại sao quê hương , nơi hiền hòa êm ả , để thương nhau , cớ sao lại "chôn nhau" ( chôn nhau cắt rốn) " thì buồn biết bao.
Ngày xưa rất đẹp. Một nông thôn "lúc chiều về giục nắng nương khoai , trâu bò về giục mõ xa xôi" mà một nông thôn nên thơ. Nhưng liệu có thể giữ mãi như thế? "mãi tiếc thương cây đa , giêng nước thì bao giờ mới hoàn thành công nghiệp hóa nông thôn? "

Tế Hanh có những câu thơ :
"Tôi nhớ tôi thương những chuyến tàu
Nghìn đời không đủ sức đi mau
Có chi vướng víu trong hơi máy
Những chuyến toa đầy nặng khổ đau..."
Đời người cũng như những chuyến tàu mà quá khứ là hành lí ( kể cả quá khứ của dân tộc lẫn quá khứ của mỗi cá nhân ) . Để tàu có thế đi đúng tiến độ thì phải biết chắt lọc , mang những gì cần mang , bỏ những gì cần bỏ .

Quá khứ là quan trọng , đối xử với quá khứ thế nào còn quan trọng hơn. Rd cũng định đưa ra câu ngạn ngữ của toan_nheo .
Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắt bạn bằng đại bác

* Bài viết có sử dụng một số tư liệu từ ĐCLH_ báo HHT .


Chữ ký của Trà Hoa Nữ
Suy cho cùng, chính nhờ ngược gió mà những cánh diều đã bay lên...

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Trà Hoa Nữ vì bài viết hữu ích này:
Hoài cổ (24-07-2009), LSB_Vô tình tiên tử (21-07-2009)
Cũ 27-04-2005   #21
Ảnh thế thân của Lã Bố
Lã Bố
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 06-04-2005
Bài viết: 220
Điểm: 137
L$B: 9.789
Lã Bố đang offline
 
Trong cuộc sống ai mà ko có quá khứ , mặc dù nó đau buồn nhưng chúng ta cũng ko nên quên làm gì , quá khứ là quá khứ nhưng nó vẫn gắn liền với tương lai mà ko có quá khứ làm sao có tương lai chứ , nếu quá khứ đau buồn sẽ là kinh nghiệm của tương lai ! nên quá khứ ko nên quên nó là kinh nghiệm sống ! nếu cảm thấy quá khứ quá đau buồn thì nên đối mặt với nỗi đau để vượt qua !


Chữ ký của Lã Bố

Tình chợt đến như cơn gió
Để ta chà đạp nó
Giống như chà đạp con chó !
Chính là nó Tình

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Lã Bố vì bài viết hữu ích này:
Cũ 27-04-2005   #22
Ảnh thế thân của Hai yen
Hai yen
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 29-10-2003
Bài viết: 273
Điểm: 69
L$B: 10.852
Hai yen đang offline
 
Thế tại sao mọi người lại ko nghĩ : có nên có tương lai ko ? có quá khứ thì mới có tương lai ( cũng như là có bố mẹ thì mới có con cái ) dù quá khứ có thế nào thì nó cũng là quá khứ , dù có thất bại nhưng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi , dù có sai lầm thì đó cũng là quyết định của chính bản thân ta .Có quá khứ buồn đau thì mới nhắc ta cố gắng cho một tương lai tươi đẹp , có thất bại để ta nhìn nhận chính bản thân mình .Muội cũng đã từng thất bại , thi Đại học trượt là một đòn quá nặng đối với muội và một sự thất vọng ghê gớm cho gia đình .Lúc đầu muội tưởng như cả thế giới đang sụp dưới chân , muội cũng đã nghĩ đến cái chết .Nhưng cú ngã đầu tiên khi bước vào trường đời ấy khiến muội quyết tâm hơn cho năm nay để khẳng định mình và để cho những ánh mắt coi thường của mọi người phải thay đổi .Quá khứ quan trọng thế đấy mọi người ạ


Chữ ký của Hai yen
Gươm đao không có mắt

Đường tình không lối đi

Danh trấn khắp giang hồ

Ngã ngựa trước tình si

Tài sản của Hai yen
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Hai yen vì bài viết hữu ích này:
Cũ 27-04-2005   #23
Ảnh thế thân của Người Đã Khuất
Người Đã Khuất
Chưa kích hoạt
Gia nhập: 05-12-2003
Bài viết: 342
Điểm: 378
L$B: 2.601
Người Đã Khuất đang offline
 
Quá khứ....
Đai đa số các bạn đều nói quá khứ có quan trọng đúng không??... Nhưng nếu ai đó cho J một điều ước J xin ước... ước sao cho quá khứ trong J chẳng còn ước sao cho J có thể quên hết mọi việc. Quá khứ cũng có những kỉ niệm mà J không muốn mất đi. Nhưng cái gì cũng phải trả giá và J sẵn sàng nếu như J được là một con người khác , J có cuộc sống khác quên đi những cái cứ ám ảnh trong suy nghĩ của J

to ai đó : Hôm đó VTKK đã gửi cho anh đoạn nói chuyện đó. Thực sự anh hơi hẫng hụt. Nhưng không sao con người ta cần thẳng thắn và em đã rất thẳng thắn. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua có đúng không sẽ qua nếu như anh có một điều ước......


Chữ ký của Người Đã Khuất
Don't stop, never give up
.:*:.Forever love you.:*:.
Trích dẫn:
Trên thế gian chỉ có duy nhất một loại người tuyệt đối tốt. Đó là người chết
.

Tài sản của Người Đã Khuất
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-04-2005   #24
Ảnh thế thân của LSB_VươngAnh
LSB_VươngAnh
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 25-12-2004
Bài viết: 234
Điểm: 212
L$B: 13.149
LSB_VươngAnh đang offline
 
" nó ngồi ngơ ngẩn nhìn trời đất , trông mặt nó như một mặt nước hồ phẳng lặng ko một gợn sóng , khuân mặt đó vô tư và thơ ngây làm sao ... nhưng khi nó lên cơn , mặt nó nhăn lại , quằn quại vì nuỗi đau của sự thèm thuốc , cái cảm giác nhức nhối như có ròi bò trong xương làm nó phát điên , nó gào thét , nó chửi bới , nó... làm tất cả những gì để có thể quên đi cơn đói thuốc ... nhiều lúc nó muốn quên đi quá khứ của chính nó , muốn quên đi tất cả , quên đi gia đình , bạn bè và chính nó ... nhưng nó lại cứ muốn giữ lại cái quá khứ bồng bột một thời này , nó lại cứ muốn ghi lại những dòng kí nhớ này ...để bạn bè nó đọc , để nó đọc , để nó biết nó từng một thời như thế và ko bao giờ nên trở lại như thế .... "
trên đây là trích đoạn chưa đúng lắm của một đoạn nhật kí của bạn tôi , người ta sẽ dễ dàng quên đi một tội lỗi nào đó của một người nào đó gây ra cho họ , nhưng họ ko bao giờ có thể quên đi một lỗi lầm họ đã gây ra khiến cho người khác phải khổ đau ... hãy giữ lại quá khứ để tiến tới tương lai ...


Chữ ký của LSB_VươngAnh
Lòng Ta Đã Vô Tình Vì Năm Tháng Phai Nhạt Với Bao Cuộc Tình ... Người Yêu Dấu Đâu Về Nữa - Tội Tình Chi Mà Ta Xé Nát Đời Mình ....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-04-2005   #25
Ảnh thế thân của China_Doll
China_Doll
Khách Giang Hồ
Bài viết: n/a
 
Quá Khứ , Hiện tại và tương lai đều quan trong với mỗi con người .. không có quá khứ thì liệu con người sẽ ra sao ??... mông lung trong cái thế giới hiện tại ... người không quá khứ sẽ cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống hiện tại ... liệu như vây thì tương lai sẽ thế nào ...một câu hỏi khó trả lời ...
quá khứ rất quan trọng ... quá quan trọng là khác ... qúa khứ là một phần của cuộc sống nó gắn chặt với cuộc đời mỗi con người ... quá khứ dù xấu hay tốt đẹp thì nó cũng là chổ dựa vững chắc cho tương lai cho cái hiện tại tiến lên ... hiện tại hay tương lai cũng đều là quá khứ sau quá trình dần trôi của thời gain thì nó cũng thành quá khứ mà thôi ... dù nó thế nào thì nó cũng giúp ta vũng buớc tránh đi những cái vp ngã trong đường đời ...
tóm lại một câu duy nhất ... quá khứ mãi mãi quan trọng ..

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến vì bài viết hữu ích này:
Cũ 28-04-2005   #26
Ảnh thế thân của Đạt Ma Sư Tổ
Đạt Ma Sư Tổ
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 07-02-2005
Bài viết: 73
Điểm: 157
L$B: 6.955
Đạt Ma Sư Tổ đang offline
 
Trích dẫn:
RD
Đời người cũng như những chuyến tàu mà quá khứ là hành lí ( kể cả quá khứ của dân tộc lẫn quá khứ của mỗi cá nhân ) . Để tàu có thế đi đúng tiến độ thì phải biết chắt lọc , mang những gì cần mang , bỏ những gì cần bỏ .
Câu này thí chủ nói hay quá , nhưng cho bần tăng xin được hỏi đôi điều , quá khứ là nói về những hình ảnh , về con người , về sự việc nào mà nó đã đi thẳng vào tiềm thức của mình không thể nào quên , nó thấm vào cả máu thịt , tim óc là một chuỗi hồi ức về kỷ niệm . Có thể nào giải thích cho bần tăng hiểu , ta có thể hoài cổ về một cảnh vật , về những góc phố , từng con đường khi nó đã bị thay đổi theo thời gian hay với tâm tình của người đi xa . Bần tăng cảm khái nhớ tới hai câu thơ của Chế Lan Viên :
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
Xin thí chủ có thể nói rỏ cho bần tăng được sáng mắt thêm chăng , khi bần tăng cứ thắc mắc về điểm này , mong giúp cho . Như câu của thí chủ nói , bần tăng xin dẫn chứng lại :
Trích dẫn:
Đất nước trên đà công nghiệp hóa , trên cánh đồng mấy khi thấy bóng trâu cày , thay vào đó là máy cày , máy kéo . " Rồi đây , từ "cấy" sẽ không còn vì toàn dũng kĩ thuật gieo sạ ; " nhổ cỏ " sẽ thay bằng thuốc diệt cỏ , "tát nước" sẽ thay bằng máy bơm nước". Nếu một ngày ai đó có ngu ngơ hỏi "tại sao quê hương , nơi hiền hòa êm ả , để thương nhau , cớ sao lại "chôn nhau" ( chôn nhau cắt rốn) " thì buồn biết bao.
Ngày xưa rất đẹp. Một nông thôn "lúc chiều về giục nắng nương khoai , trâu bò về giục mõ xa xôi" mà một nông thôn nên thơ. Nhưng liệu có thể giữ mãi như thế? "mãi tiếc thương cây đa , giêng nước thì bao giờ mới hoàn thành công nghiệp hóa nông thôn?
Theo suy nghĩ của bần tăng thì những thí dụ đó chỉ là nói tới những đổi thay từ cũ qua mới theo đời sống văn minh , một sự thay đổi cho tốt hơn , tiện lợi hơn và trong cái quy luật tạo hoá bắt buộc phải luôn thay đổi để tồn tại và phát triển . Cái hay nào phải giữ lại , cái mới nào cần học hỏi để càng ngày càng đổi mới hơn . Nói tới những máy móc phục vụ cho tiện ích của đời sống con người, là nói tới những thay đổi từng giờ từng phút không thể nào là điều bất di bất dịch cho được .
Bần tăng muốn hỏi nếu xếp nó vào một dạng quá khứ , vậy phải nhớ tới nó hoài nhở ?
Vậy bần tăng cũng phải nhớ tới cái chày cái cối khi đời sống tung ra những cái máy xay cua rất là nhanh nhở ? Bần tăng cũng phải nhớ tới cái cảnh " tát nước đầu đình " từ khi cái máy bơm nước xuất hiện nhở ? Tại sao nó không là những điều tự nhiên rất thường tình trong cuộc sống , chúng ta nhìn nó cũng qua con mắt thưởng thức tự nhiên về một sự đổi mới , có cần xếp nó vào hai chữ " quá khứ " hay là không ? Nếu đặt những điều đó vào hai chữ quá khứ thì phải nhớ tới cái cũ ( của mấy đồ máy móc ) hoài nhở ? vậy thì tội nghiệp cho cái đầu bần tăng quá , cái giè cũng muốn nhét vào hết nhở hà hà ( mà nếu bần tăng không lầm thì dù có văn minh thay thế cách mấy , bóng mấy con trâu vẫn còn mãi đó thui,nó đâu có bị tuyệt chủng đâu mà biến mất , nó mà biến mất thì mấy nhà hàng phở lấy đâu thịt trâu để thế món phở bò nhở ? Bần tăng về đồng quê vẫn còn thấy cánh đồng ruộng lúa xanh bát ngát chạy dài đó chi , vẫn có bóng mấy con trâu đi qua đi lại đó chi , nắng vẫn giục nương khoai còn đó chi . Mấy cái này sao mà mất được khi ruộng đồng vẫn là nơi sản xuất ra lúa gạo , chỉ là máy móc công nghiệp phần nào đã đở sức cho con người mà thui . Bần tăng bây giờ đang nhớ tới cái xe đạp cũ hồi còn đi học tiểu học , lên trung học đã có xe máy rồi . Vậy có phải bần tăng nhớ tới cái xe đạp là đang nhớ tới quá khử nhở ? oa oa oa vậy thì cái giè cũng là quá khứ thui , mệt ót quá ạc ạc hà hà


Chữ ký của Đạt Ma Sư Tổ
ĐẠT MA SƯ TỔ
NHẤT ĐẠI TÔN SƯ

Tài sản của Đạt Ma Sư Tổ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Đạt Ma Sư Tổ vì bài viết hữu ích này:
Cũ 29-04-2005   #27
Ảnh thế thân của Sakura
Sakura
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Bình tâm lại...
Gia nhập: 05-09-2002
Bài viết: 888
Điểm: 664
L$B: 233.897.503
Tâm trạng:
Sakura đang offline
 
Trích dẫn:
Vậy quá khứ có thật sự cần không cho con người không ? Liệu con người có thể sống khi không có quá khứ ??? ( quá khứ ở đây là những kỉ niệm buồn là những thất bại và cũng là những lối mòn mà con người đã đi qua và vẫn muốn đi qua còn tất nhiên những kỉ niệm tốt đẹp về quá khứ về gia đình thì tất nhiên phải giữ lại trong xuốt cuộc đời này


Quá thừa thãi khi đồng chí tự hỏi "quá khứ có thật sự cần cho con người ?". Tớ trả lời là có và rất quan trọng, càng quan trọng hơn khi nó là những kỷ niệm buồn, là những thất bại,... etc.
Vì sao ? Vì nếu không có quá khứ sẽ không có đồng chí bây giờ. Nếu không có quá khứ thì đồng chí chả biết ngày xưa đồng chí thế nào, nếu không có quá khứ thì đồng chí chỉ như một cái bóng sống vật vờ ở hiện tại mà thôi.
Mà nói nhỏ thế này, nếu mà quá khứ không quan trọng cho con người thì mấy nhà khảo cổ học, các nhà sử học bị "mát" hết à ? Mấy ổng dở hơi hay sao mà tòan nghiên cứu mấy cái không cần thiết cho con người ? Nhà nước cũng có vấn đề khi tốn tiền mở các viện bảo tàng mà thấy nó không cần thiết, nhể ? Bùn cừi !

Tìm về quá khứ để làm gì ? Để con người hiểu tại sao lại có mình ngày nay, rằng cuộc sống trước đó như thế nào. Tìm tòi là bản tính quý giá của con người, nếu không biết tìm hiểu thì con người sẽ chẳng thể như ngày nay.

Đấy là đi rộng ra quá khứ của tòan nhân loại, còn bây giờ tớ đi hẹp vào quá khứ của mỗi cá nhân. Nếu tớ hay ai khác không có quá khứ thì tớ sẽ như những người sống vật vờ ngoài chợ, ăn những thứ người ta vứt đi (là người điên đó). Hay tớ sẽ giống ai đó đang gào thét ở một bệnh viên tâm thần ? Quá khứ của họ giống như một miếng bánh đa bị dẫm nát bem hoặc có người là một tờ giấy trắng tinh. Liệu có ai muốn giống như họ khi coi quá khứ không cần thiết cho mỗi người.

Quá khứ để làm gì ? Quá khứ là để con người ta nhìn nhận lại chính bản thân mình, để sống tốt hơn, để thấy được những chỗ sai trái để sửa đổi và hòan thiện hơn ở sau này. Tất nhiên, nếu quá khứ là những chuỗi ngày đau khổ thì ta có thể quên nhưng đừng phải quên hẳn, hãy nghĩ rằng đó là sai lầm của bản thân mình hoặc ai khác và đừng để lặp lại lần nữa. Ai chẳng muốn mình ngày càng tốt đẹp hơn.
Quá khứ là bàn đạp vững chắc nhất để con người tiến đến tương lai đấy.

@ Đạt Ma đại sư : Ý của cô bé rongden là trên con tàu thời gian, hành khách là con người cần biết để lại những hành lí quá khứ nào không cần thiết cho mình.
Thật ra, bộ óc của con người là một khu lưu trữ tuyệt vời hơn cả bộ nhớ máy tính. Nó có thể lưu giữ được những hình ảnh cách đó mấy chục năm dù không chính xác cho lắm, đôi khi có hỏng hóc nhưng... vẫn chạy tốt nếu ta biết cách bảo quản. Khách hàng đi trên chuyến tàu thời gian chỉ cần mang theo một chiếc chìa khóa để khi cần thì mở lại hòm quá khứ, lấy ra cái mình muốn rồi khóa lại và để vào chỗ cũ là xong.

Lâu rồi chưa post bài, tớ cũng thấy ngại, dạo này xuống tay nhiều rồi.


Chữ ký của Sakura
I'm in the middle of nothing...

Tài sản của Sakura
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Sakura vì bài viết hữu ích này:
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 15:47
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08010 seconds with 15 queries