Em ơi! cái gì thì cũng có một thời thôi , ăn mãi thì cũng phải đến lúc chán. Đúng là đã có một khoảng thời gian vui vẻ , như cái câu trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh : Còn Chút Gì Để Nhớ. Đúng là có một cái gì để nhớ thật , đúng là có một cái gì đó mà chúng ta quân tâm đến. Cho dù miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ kiểu khác. Lương Sơn Bạc bây giờ với Lương Sơn Bạc ngày trước không có gì thây đổi , số lượng thành viên không suy giảm mà theo cảm nhận của anh thì nhiều hơn. Thành viên trẻ ngày càng nhiều , chính vì thế có thể nói Lương Sơn Bạc đang dần dần trẻ hóa... Đúng thật là dạo này có nhiều thành viên bắt đầu suy giảm cái độ hào hứng , nhưng không hẳn là chán , mà có lẽ vì nhiều chuyện khác đáng quan tâm hơn là tham gia một cuộc sống ảo như thế này. Nhớ lại lúc mà đồng tiền LSB mất giá , cho dù thế ( cho dù trong tay mỗi thành viên có vài chục triệu, trăm triệu , có khi đến cả tỷ đồng ) , nhưng vẫn có cái hay riêng....Rồi thi nhau câu bài để lên chức , chứ không như bây giờ ( Điểm là quan trọng
). Những cuộc gặp nhau trên mạng , trong diễn đàn , qua yahoo , rồi ra ngoài thực , gặp nhau tuy lúc đầu bỡ ngỡ nhưng rồi dần quen... Thời gian đó bao nhiêu lâu nhờ
.. Khoảng 4 hay 5 tháng không
, cũng đến đó chứ , vui thật... Có thêm bạn mới , có thêm nhiều cái mới. Như ngày trước anh không thích đọc văn , đọc thơ , nhưng giờ thì lại thích... he he he... Có thay đổi đúng không?
Thôi em đừng có buồn nữa , cái gì qua rồi cũng sẽ qua , cái gì đến thì nó lại đến... Cười lên nào , cười cho anh em LSB thấy là không có gì nuối tiếc khi tham gia vào Diễn Đàn này nào
Tư không.