Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Nắng
Phải diêu bông!
Diêu bông
chẳng thật ở đời
Còn em nhất định một lời diêu bông!
Dại khờ
một kiếp đi rong
Ai tìm lá thắm chỉ hồng cho em?
Về đây
kiếm lá, em xem!
Diêu bông chẳng có, người đem sầu về
Chiều nào
nắng rớt trên đê
Tiếng thơ ai bảo tiếng thề em vương?
Lá nào
nghe dở nghe ương
Tuổi hờn giọt nhớ giọt thương quên rồi
Ai rằng
chẳng có thì thôi
Thật hư chẳng biết
em đòi diêu bông!
|
Khóa cửa tim em lá diêu bông?
Thơ thẩn lòng anh em biết không?
Vội về góp nhặt bao là lá
Trao em sao cứ lắc đầu không.
Anh biết tìm đâu lá diêu bông
Để lòng anh vơi bớt nhớ mong
Để đôi ta vào trong giấc mộng
Để được ôm em mãi vào lòng.
Em cứ đòi anh lá diêu bông
Không thì thôi anh đừng ngóng trông
Không thì đôi ta đành vỡ mộng
Đò kia sẽ đưa khách sang sông.
Sao cứ bắt anh kiếm diêu bông
Diêu bông đâu hỡi lá diêu bông?
Khi chưa tìm được loài lá ấy
Thì người con gái đã lấy chồng .