Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi cocon
Hao binh tổn tướng
+7 lần bắt rồi tha Mạnh Hoạch, 6 lần suất quan ra kỳ sơn. Biết dõ Lưu Biểu là người ngu dốt nhưng vẫn một mực "ngu trung" Trước khi Lưu Bị chết đã dặn nếu Lưu Biểu là một "hôn quân" thì cứ việc phế ngôi..
|
Về Mạnh Hoạch, ta có thể thấy Khổng Minh đã dùng kế Dục cầm cố túng, có nghĩa là muốn bắt thật sự thì phải thả, phải làm cho 1 người ngoan cố như MH tâm phục khẩu phục vì thế phải bắt, rồi thả, rồi bắt, rồi lại thả làm cho MH chán nản và kinh sợ mà muôn đời không dám làm điều xằng bậy nữa.
Về Lưu Thiền, Luận về công, Gia Cát Lượng như thần xã tắc. Luận về quyền bính, từ chính trị, quân sự ngoại giao, Gia Cát đều nắm cả. Luận về tài trí, vua Thục - Lưu Thiện so với Gia Cát Lượng một trời một vực. Luận về đức vọng, thừa tướng Gia Cát Lượng sớm đã ân nhuần tứ phương, lại còn nhận mệnh của Tiên chủ Lưu Bị: “Con ta có thể phò được, thì cố gắng phò trợ, nếu như bất tài, ngươi có thể thay”. Trong số trăm quan, không có ai dám không theo. Tại sao Gia Cát Lượng có đủ điều kiện để phế Lưu Thiện, tự mình làm hoàng đế mà lại không làm?
Bởi vì....................Từ khi kiến lập quốc gia phong kiến đại thống nhất từ Tần Hán trở đi, địa vị của hoàng đế ở Trung Hoa là tối cao vô thượng, “Quyền của vua là do trời trao cho (Thiên tử), thần thánh cũng không thể xâm phạm”. Dưới sự tuyên truyền của Nho giáo, quan niệm “Thiên tử nhận mệnh ở trời, nên thiên hạ phải nhận mệnh của thiên tử” thâm nhập sâu vào trong ý thức của người dân.
Làm vua thì anh hùng nắm quyền binh trong thiên hạ đều ham. Nhưng hầu hết đều muốn làm vua vẻ vang, đàng hoàng để danh mình truyền tụng muôn đời chứ không phải là danh phản nghịch, đời đời bị nguyền rủa bất trung.
Quyền thần cướp ngôi sẽ mang danh là thoán nghịch nên thường bị giới hạn không dám làm tới. Tào Tháo cũng có ý muốn thay đổi triều Hán, nhưng không muốn mang danh phản nghịch.
Ngay cả việc Lưu Bị kế thừa nhà Hán cũng có người cực lực phản đối, huống chi là Gia Cát Lượng là một mưu sĩ khác họ, thân lại mang trọng trách phò tá ấu chúa do Tiên đế gửi gắm. Nếu phế nhà Hán mà xưng đế, thay đổi ngai vàng chẳng phải là một tội lớn mạo phạm đến thiên hạ hay sao? Trong khi về danh tiếng, đức độ thời đó có ai bằng Gia Cát?
Trước khi lâm chung Lưu Bị đưa ra một điều kiện: chỉ khi Lưu Thiện “bất tài” Khổng Minh mới được phế bỏ để tự lập mình làm vua. Khi Gia Cát Lượng chấp chính, Lưu Thiện vẫn còn thân hiền thần, xa kẻ tiểu nhân, tôn trọng lời của phụ thân - “coi Gia Cát Lượng như cha”. Lưu Thiện chỉ ngu muội và nhát gan ưa hưởng thụ. Do đó, Gia Cát Lượng không thể phế truất Lưu Thiện.