bạn nguyenhaidangduy thân mến. Tôi đã đọc dòng comment của bạn. Tôi rất vui vì bạn đã tích cực tranh luận topic này. Bạn nói đúng, giờ đây, thực tế cuộc sống quân tử thì ít, tiểu nhân thì nhiều, con người mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng nếu bạn nói rằng việc coi trọng bản thân, coi mọi người là những "con kiến hôi" như trong những truyện tiên hiệp thì tôi hoàn toàn không tán thành. Con người chúng ta, mỗi người sinh ra đều đáng quý, ai cũng đều bình đẳng. Nhiều kẻ bây giờ chỉ có chút bản lĩnh, có chút tiền bạc là không coi ai ra gì. Nhưng nếu bạn lại nhìn thấy những điều bất công, xấu xa của xã hội mà đi theo con đường mà các nhân vật chính trong tiên hiệp đã đi thì thật là đáng tiếc. Nếu bạn vì những truyện đó mà đánh mất bản chất tốt đẹp của con người thì bạn đã đánh mất chính mình rồi đó. Ta đi con đường của ta. Tôi đồng ý, nhưng ai cũng đi con đường riêng của mình, giẫm cả lên người khác, đến lúc đó liệu ai sẽ đi đúng hướng đây, hay lại xô đẩy, chen lấn. Mỗi người góp một hành động đẹp, cuộc sống sẽ đẹp hơn. Cứ chờ người khác hành động đẹp thì chẳng ai làm cả, cuộc sống sẽ toàn một mầu đen. Chờ người giúp, không bằng tự mình làm.
Còn bàn về truyện Kim Dung, tôi cũng chỉ muốn nói rằng, có những điều khó có thể nói hết, bởi khả năng, suy nghĩ khác nhau sẽ chưa thể thấy hết cái hay, ý nghĩa của những tác phẩm đó. Bạn nói tôi không dám làm những điều bạn nói là dũng cảm, tôi công nhận tôi không dám làm, và tôi cũng sẽ không làm, bởi đó không phải là sự dũng cảm, đó càng không phải là sự nghĩa hiệp. Một người nghiện, còn biết gì nữa đâu mà khuyên giải, một kẻ trộm đi làm, đã đi vào con đường đó, muốn rút chân ra đâu phải chỉ bằng câu nói. Nếu có thể nói mà người ta tốt hơn, đâu cần công an, cảnh sát và nhà giam, tòa án. Tôi có thể làm nhiều việc khác, đủ để không đẩy một ai đó và con đường tội lỗi. Giảm một người xấu, đồng nghĩa bạn đã tiêu diệt một người xấu. Bạn chắc thích đánh bài. Tôi có thể nói với bạn, tôi không đánh bạc, chỉ cần có dính tới tiền bạc là tôi không chơi, đi chơi với bạn bè, tôi không bao giờ uống say, một hai li rượu nhỏ, một cốc bia. Bạn bè tôi cũng hay kêu ca lắm, bảo như vậy mất vui, nhưng thực tế, như vậy tô chẳng vui gì thì. Tôi làm như vậy, bạn bè tôi cũng không ai say xỉn vì tôi, không ai ham cờ bạc vì tôi. Cái đó, tôi cũng tự hào, tôi cũng đã đi chính con đường mình thích, đâu cần phải làm gì to tát, hoành tráng. Đại dương bao la bởi nó chấp nhận cả những giọt nước nhỏ.
PS: Bạn ơi, Kim Trọng trong Truyện Kiều, còn cái NVC của ông Nguyễn Đình Chiểu là Lục Vân Tiên. Nếu nói về may mắn, chẳng thằng NVC nào mà ko may mắn, nếu không nó đã đi ngay hit đầu rồi. Truyện nào cũng có tình huống, nút thắt, chỉ là tác giả tạo ra nó hay hoặc dở mà thôi.
|