|
Có thể "ngu trung" hay trung thành mù quáng là hạn chế của lịch sử; nhưng cái tâm của một con người lại là chuyện ngàn thế hệ có thể chung soi. Tại hạ cũng chỉ quote lại một đoạn nhỏ mình từng dẫn ra để thấy con người của vị Cập Thời Vũ này:
------------------------------
Tại hạ đọc lại mới buồn cười, sau đó thấy Tống Giang quá đỗi cao tay, nêu ra 3 "lý do" trước hào kiệt là Lư Quấn Nghĩa nên làm chủ sơn trại:
Trích dẫn:
Không phải là Tống mỗ quá khiêm, song Tống mỗ có ba điều không bằng viên ngoại. Điều thứ nhất tôi đây dáng người đen ngắn, mà Viên Ngoại thì tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm, không mấy người bằng. Điều thứ hai tôi đây xuất thân làm đứa tiểu lại, phạm tội trốn tránh tới đây, may được anh em có lòng yêu mến, mà cho tạm ở tôn vị, còn Viên Ngoại thì sinh ra ở nhà hào phú, lớn lên có tiếng anh hùng, thực không ai bằng được. Ba là Tống Giang tôi văn không yên nổi nước, võ không phục nổi người, tay không sức trói nổi con gà, thân không có một mảy công lao, mà Viên Ngoại thì sức địch muôn người, rộng xem kim cổ, điều đó lại không theo kịp. Vậy Viên Ngoại có tài năng như thế, chính nên nhận lấy chức chủ sơn trại, làm nên quan tước giàu sang, khiến cho anh em cũng được vẻ vang đôi chút. Tống Giang tôi định như vậy, xin đừng từ chối nữa?
|
Nói thế này như xát vào nỗi đau của anh em đầu lĩnh. Nên nhiều đầu lĩnh Lương sơn xuất thân bần cùng, chẳng ít thì nhiều đều có lòng "hiềm tỵ" với những viên ngoại giàu có ăn trắng đường hoàng.
Đầu tiên, Tống Giang lấy sự thô lậu xấu xí bên ngoài tương phản với dáng người của Lư Tuấn Nghĩa, một lý do xem chừng thô thiển, song lại có tác động rất ngược đến nhiều đầu lĩnh. Xưa nay các hào kiệt dựa vào tiêu chí trọng nghĩa khinh tài, coi trọng tấc dạ đối với bằng hữu anh em. Huống chi bề ngoài há là gì, một lời nói của Tống Giang tự khác gây ngay ý nghĩa phản đối trong người nghe. Lư Tuấn Nghĩa không nói gì, nhưng vô tình bị ống Giang cao tay đẩy vào thế "không tế nhị lắm " bằng câu này.
Lý do thứ hai cũng từa tựa như lý do thứ nhất, nhưng lại đánh vào gia cảnh. Lý do này lại càng thâm hơn bội phần, như cái tát vào mặt những kẻ như Lưu Đường, Lý Quỳ, anh em nhà Nguyễn Tiểu Nhị Ngũ Thất, ... đều xuất thân từ tầng lớp bần hàn, nghèo khó. Nói chỉ có gia cảnh anh hùng, giàu có hiên ngang nên được làm sơn trại quả nhiên làm như lùi một bước nhưng lại đẩy Lư Tuấn Nghĩa vào chỗ đối lập với các đầu lĩnh khác; đồng thời đưa mình (Tống Giang) vào thế đồng hội đồng thuyền, anh em chung hoàn cảnh với các đầu lĩnh khác.
Thứ ba, Tống Giang lại tự nhận mình kém tài, không mảy may chút công đức. Than ơi, Tống Giang thân làm trại chủ, nhắc như vậy chẳng hóa lâu nay anh em nhận lầm người, hay lại là khéo léo nhắc đến công trạng xưa của mình; trong khi thầm nhắc Lư Tuấn Nghĩa tài năng kia, song là kẻ mới đến. Con người ai không mang tự ái, không lẽ 106 anh hùng khác quy phục Tống Công Minh bấy lâu sẽ không làm được gì, chỉ Lư Tuấn Nghĩa mới thành công, lại còn làm nên quan tước giàu sang. Không phải quan tước giàu sang là thứ anh em Lương Sơn căm ghét, cướp của quan lại giàu có chia cho kẻ khốn cùng đó sao.
Nếu thật tâm muốn Lư Tuấn Nghĩa làm chủ trại, bạn có nói những lời như vậy trước mặt hào kiệt không? Hay chỉ một mũi tên, một lời trăn trối của người đại ca năm nào Tiều Cái là đủ?
Chẳng trách nói xong câu này, Lư Tuấn Nghĩa không còn gì để nói được. Anh em đầu lĩnh nghĩ gì khi này, để mãi Ngô Dụng liếc mắt đưa quanh mới có những Lưu Đường, Lý Quỳ, Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm tôn vinh Tống Giang?
|
|