Phải chăng mình đã quá quen với sự tồn tại của anh trong cuộc sống của mình. Mình đã quen với việc mỗi lần online lại được nói chuyện với anh. Vậy mà bây giờ...Anh chẳng còn muốn nói chuyện với mình nữa...
Mình cũng đã thử sống mà không nghĩ đến những chuyện khiến mình buồn nhưng khó thật đấy. Mình vẫn luôn nghĩ về những cái đã xa của quá khứ, những cái hiện tại đang diễn ra và cả những cái chưa xảy ra nữa. Nhiều lúc mình thấy thật mệt mỏi. Mình muốn buông xuôi, muốn mặc kệ nhưng...
Có người đã nói với mình khi có chuyện gì thì hãy nói với người ấy, đừng giữ lại trong lòng một mình làm gì, buồn lắm. Nhưng mình lại không thể gặp người ấy nhiều được. Giữa mình và người ấy luôn có khoảng cách mà cái khoảng cách đó ngày càng lớn.
Mình biết phải làm sao...