Tương tư?
Hai chữ nầy mọi người nhắc đến rất nhiều, hết thảy đều thê thiết, nhớ mong, đau đáu, sầu vạn kỷ, khắc cốt ghi tâm, trằn trọc, đếm đo canh thâu...
Nhỏ ơi! Đừng mộng, cuộc sống nhân gian rộng lắm, em buồn, em sầu, nước mắt dâng ngập mi. Rồi cũng qua mà! Em cứng cỏi lắm! Em như cánh đại bàng kia, dang cánh rất rộng, đập cánh rất mạnh, băng qua núi, qua sông. Hoàn thành những ước mơ của em, tâm nguyện của cha mẹ em, của mọi người, chờ trông ở em...
Ta viết những dòng nầy, có vẻ như giáo lý, có vẻ như chín chắn. Nhưng ta trân trọng những xúc cảm nhẹ nhàng của em nè! Ta thấu hiểu, vì ta từng trải qua, và bằng an, yên lành trở về với những giấc mơ cố hữu của ta, để được là mình hơn.
Nhỏ ơi, em còn trẻ, trẻ lắm! ai đó từng nói vậy, hoa mộng nào cũng trôi qua, có những ký ức chỉ đẹp như tấm thảm kia, nhìn thấy mà không với lại, đan dệt lại được, chỉ có hiện tại trong tầm tay, và tương lai chờ đợi em. Tương tư lòng... khó dứt. Song cứ để đó, một bên, như một góc nhớ, một góc thương, thi thoảng mở ra, cười thầm một mình. Có chút gì hay hay, khờ khờ để biết đã từng hiện hữu... chỉ thế!
Tương tư
vỡ phiến canh thâu
Ngày vương loang mắt
đoạn sầu
cố nhân
Vớt lên nửa ánh trăng ngần
Phiền em hong gió vai trần ướt mưa
Tương tư
đếm nữa sao vừa
Thì thôi nhặt nhạnh
tình chưa
lỡ làng
Tương tư
buổi ấy nắng vàng
Em đi theo mộng, ta quàng
theo mơ...
/vơ vẩn với mấy nhỏ thế thôi, Đan Đan hông có tương tư à ^_^/