“CHỦ QUÁN CHƠI KỲ HÉ”…
Hôm đó vui quá QC nhỉ, khi tại hạ nhắc đến trò chơi còn nhỏ “Bịt mắt bắt dê” với đám bạn bè thời tuổi thơ, là nhắc đến sự thuần khiết, ngây thơ không chút bợn lòng…, và trong khoảnh khắc nhìn QC và TB sư muội dễ thương quá, tính khí trẻ thơ lại nổi lên (không chút bợn lòng thiệt hé…), rủ chơi trò cũ, không ngờ hai muội hô 1,2,3, chạy, rẽ ra hai ngã…, tại hạ luýnh quýnh la với theo : “
Người ơi xin ở đừng về…” , có lẽ chạy nhanh- “
nửa phần như tỉnh nửa phần như mê”- phần thì bị gió lùa bì bạch vào tai, nên QC nghe thành “…. Không veeeeeeeeeề”, khổ cho tại hạ chưa, rủi hôm đó có gì… thì tại hạ tính sao đây, oan khiêng nầy rồi ai phải gánh?...
Nay thấy QC nhắc đến chuyện lá đa, chú Cuội thấy mà tội, suốt đời ngồi chết cứng ở gốc đa chờ chị Hằng mướn chăn dê nhưng chờ hoài không thấy gọi, buồn quá rung cây đa cho lá rụng vọc chơi với mình (play with yourself) cho đỡ buồn :
Một ánh trăng thu bóng Cuội ngồi
Rung cây lắc lá nghịch đùa chơi (QC)
Mấy chàng say sau khi ăn dê ngấm vào thì lại thực tế hơn, nên QC đã chuyển hoán bằng hai câu thơ thật tài tình :
Mông nghiêng quờ quạng lời của rượu
Người say hỏi lấy lá đa cười (QC)
Lá đa mà biết cười ư ?, lạ quá, tại hạ ngẫm hoài để tìm ra một triết lý nhân sinh, thì ra khi say ngấm dê, bên tai nghe rần rật tiếng be he… tưởng lá đa cười rồi lên nương chè làm bậy, đó là tại sao khi QC la hoảng có gã trên nương làm bậy bị chửi thì tại hạ đây nghĩ có thể là lão TDD, Vì QC có thấy TDD trong tình trạng “lên với” và có tả ra bắng lời ẩn ẩn sau đây :
Lúc quờ quạng phất phơ hết biết
Cảm giác sật sừ mảnh quần cũng bay (QC)
và
Mồ hôi dương cực đổ ra*(QC)
Vậy mà bây lão kêu oan còn đòi phá quán tại hạ nữa thì QC và TB sư muội nghĩ sao?, và dẫu chi thì cũng nên bình tỉnh mới phải, vì quán là quán chung của Quần Hào LSB, nơi đây có Lổ Trí Thâm thường ghé, hay bày cho tại hạ làm món “nhồi chó trộn dê”, mỗi lần tới LTT vát nguyên cả một đùi chó thêm một bọc cái gì gân gân nhều nhệu, thật tốn công tốn muối lắm, để xát cho bay mùi…, khi nhậu xong LTT thường ra phía sau đi côn quyền, mồ hôi nhễ nhại không chịu tắm, rồi ra ngồi ngoài quán hắn kể chuyện nhổ cột chùa phạn mấy chú tiểu…, nghe kỳ quái nhưng vui, vi có hắn giữ ao rau muống- à quên giữ quán thì sợ ai…
Tại hạ dã nói mà, quán nầy là nơi tụ họp của anh hùng, nữ kiệt-anh thư của LSB, ai mà
lén phén, thi man họa, từ ngày lập quán ra tại hạ đâu phải vì tiền mà chỉ vì tình… thôi, cho nên QC và tsmTB thấy không, kiếm khách Nhất Điểm Hồng vung kiếm thách thức khi có người đòi mướn du côn phá quán…, thật hào sản, lại còn đứng chống kiếm mà chửi, giống như Trương Phi hoành thương đứng chấn ngang đầu cầu, chận bầy dê con cha Tào Tháo ngày nào… lẫm liệt ôi là lẫm liệt, bái phục bái phục, nhưng NĐH huynh đệ, việc phá quán chẳng qua là ngôn từ chưa tu sửa, vả lại du côn là “phát tại tâm sinh…” chứ nó đâu có, đánh làm gì vào chỗ huyền không, dầu sao cũng cảm ơn huynh đệ vì thấy việc bất bình mà ra lời hào hiệp, tại hạ nhớ đường kiếm của huynh đài không ra thì thôi, ra thì thật lả lướt hoành một điểm hồng trên
khuôn trăng rất mơ màng diễm ảo mà trong các kỳ thư diễn tả thật lẳng lơ muốn khùng luôn vậy hé !...
TDD lão huynh đệ, chỗ bạn bè lâu đời, có lỡ nghi tầm phào, thì bỏ qua, vì huynh đệ biết mà, theo luật, chưa kết án thì chưa có tội, huống chi chỉ nghi thôi, thì còn xa lắm, ai làm chi huynh đài dược, vả lại chuyện trên nương chè cô gái im rơ, và QC cũng chẳng nói gì…, thì chứng cớ đâu, rõ ràng cái nghi nó chỉ là ảo, lão huynh đệ giận giữ làm chi, đụng đến mấy nường, ai làm mẹ mà không cho con bú, ta phải trân trọng mới phải, gần đến ngày “Mother day”- bên xứ tại hạ ở- rộn ràng lo quà cho mẹ, làm tại hạ bồi hồi thương mẹ... rồi thương các nường vô cùng… nhửng người đàn bà suốt đời lận đận lo lắng cho chồng con !, điểm son đó làm sao kẽ mày râu giám nỡ nặng lời…, Chỉ làm cho đời ta như đêm đen, Huynh không nhớ câu : “Đời ta không có em thì khác chi quả đất không ánh sáng mặt trời…” ui thui, có phải đời đen như mỏm chó hay sao ?!...
Còn chuyện huynh đài nghĩ đến những
công đoạn kinh qua từ dê trở trở thành khoái khẩu, thì tại hạ đây bị màng u minh che khuất không thấy, thật là tội lỗi, nhưng huynh đài ơi, vì có người nhậu dê mới có quán, và là nơi tụ tập anh thư hào kiệt LSB để Xã-giao-tình với nhau, thì chuyện địa ngục thiên đàng là chuyện nhỏ, nhằm nhò gì để ý thì sinh thú còn đâu, và NĐH đã phán một câu xanh rờn hay thật là hay: “
Về nhà ăn chay mịe nó đi khỏi vào đây khóc lóc ỉ ôi, vãi.”
Cảm ơn ơn các chư huynh đệ muội… đã vào quán cứ nhậu chơi rồi móc… túi, tại hạ cũng vui tiếp ân cần với muôn phần triều mến!