Trích dẫn:
Navy
Tớ chẳng thấy sơ hở ở đâu cả Anh nhi ạ . Người ta kể là Tấm dội đấy chứ , Tấm làm thì mới có nguyên liệu để làm mắm chứ
|
Ậy ậy , đằng ấy nầy , thử nghĩ xem lúc đó thân phận của Tấm đã khác xưa rồi , danh vọng và phú quý . Mấy chuyện nhỏ đó để cho đàn em chúng nó đi làm được rồi , quên nói lộn các vị , để cho các nô bộc đi làm được rồi, cần gì đích thân ra tay . Còn nữa , dù sao Tấm cũng liễu yếu đào tơ , chỉ cần dội một gáo nước sôi đầu cũng đủ làm cho em Cám vùng lên đòi giải phóng rồi, chưa chắc Tấm đã giữ nổi ,tớ nghĩ Tấm không thèm nhúng tay vào mà ,em Cám cũng không có can đảm tự mình xối nước sôi mình , cho nên thì , là , mà tớ nghĩ đây là một vụ thảm sát ghê rợn nhất vào thế kỷ lúc đó , với một nhóm đàn ông sau khi đã nhận được chỉ thị của Tấm bèn bắt em Cám trói gô lại , rồi mới từ từ xối nước sôi và bắt đầu lột da , bằm nhỏ nêm mắm muối gia vị , đóng thành hủ để đủ 49 ngày cho lên mùi , và thế là thành mắm . Sau đó thì ....
Trích dẫn:
Cám tự làm thì bà dì ghẻ đã biết
|
Ậy ậy đằng ấy lại quên rồi , đọc truyện không nhớ sao ,tác giả kể đó là món quà do con gái gởi cho mà và bà dì ghẻ khi nhận được hủ mắm đó đã mừng hết cở đó. Cho nên tớ nghĩ đâu có ở gần nhau đâu mà biết gì .
Trích dẫn:
Ừ thì "Ác giả ác báo , Ở hiền gặp lành" . Người ta chỉ phản đối câu " Hiền như cô Tấm " thôi mà .
|
Ai phản đối mặc ai ,có gì sai ở đây sao ? . Thì hiền như cô Tấm chứ sao , không thể nào nghĩ khác được , bởi vì hai nhân vật chính của câu chuyện cổ tích này đã tượng trưng cho hai điểm hoàn toàn tương phản , đi theo đúng chiều hướng răn đời của hầu hết nội dung cổ tích mà tác giả nào cũng đều đi sát và theo triệt để khi viết. Hình ảnh Tấm nói lên câu " Ở hiền gặp lành " và hình ảnh Cám tiêu biểu rõ nét nhất của điều " Ác giả ác báo " . Cho nên thì , là , mà dù Tấm đã làm gì không quan trọng và Cám bị gì cũng mặc kệ , người ta không so sánh trong một câu chuyện cổ tích rạch ròi đến phân tích từng khía cạnh của hành động nào rồi đặt câu hỏi " Sao lại làm vậy ? " or " Sao phải hành động thế kia ?" Bởi vì đọc câu chuyện cổ tích chúng ta đọc xong hiểu ngay , nên đã giải thích vì sao mà cả trẻ em đọc xong cũng hiểu ngay nội dung của câu chuyện , cứ ngưòi hiền là phải gian truân khổ sở một thời gian rồi được tiên hiện ra giúp đở và cuộc đời luôn là bình an hưởng phú quý vinh hoa , còn bao giờ kẻ ác cũng dương dương tự đắc lúc đầu , nhưng kết cuộc sau cùng cũng đều nhận lấy hậu quả của việc mình làm , bởi chuyện cổ tích nó vốn đơn giản như vậy . Trong đó nhân vật khi hành động hay diễn tả cho người đọc một cảm nhận mau lẹ ngay .
Ngộ một cái là hình ảnh hai mẹ con Cám lắc qua lắc lại cây cau cho Tấm rớt chết chơi thì người đọc đều có ngay cảm giác tức tối và cho là hai mẹ con họ ác quá ( gặp thời đại bây giờ thì cần chi leo cây hé , chỉ cần hai mẹ con Cám cho Tấm vài viên thuốc lắc quá liều quy định, say thuốc quá Tấm lắc đến ngủm luôn ( giởn thôi nhe các vị đừng la um sùm ah ! ha ha ) . Nhưng mà khi đọc tới đoạn Cám bị làm mắm , ai cũng cảm thấy nó như chuyện đương nhiên phải xảy ra như thế vậy , kỳ chưa ? Cái này tôi cũng không thể hiểu và cắt nghĩa tại sao được ( gặp thời đại bây giờ cho Cám đi học tập cải tạo là được rồi ) , bởi vậy cho nên thì , là , mà ... ai nói Tấm ác thì cũng chịu thôi ( tuỳ theo người nghĩ đi ) , chứ cái câu " Hiền như cô Tấm " không thay đổi được về ý nghĩa đâu .