thằng nào ngu làm theo lời nó đi, riết gòy ăn cơm có người bón cho chứ còn tay nào đâu mừ cầm. Cho dù còn tay đi thì bao nhiu máu cho nó đủ, VN ai luyện đc tại hạ xin thay tên đổi họ.
Đúng là luyện thành công một trong những tuyệt kĩ trên quả là khó nhưng mà không phải không được.Tôi đọc qua những bài trên thấy đó là những bài viết hay có chất lượng nhưng mà sao chép quá ai đọc cũng thấy là chép tài liệu ra cả không sáng tạo.Về chưởng pháp tại hạ xin có ngu ý nhỏ như sau
Chưởng pháp là phương pháp tấn công bằng bàhn tay với bàn tay mở bao gồm cả chặt,chém cạnh tay(cương đao) đánh bằng lưng bàn tay(chưởng bối),đánh bằng ức bàn tay...Trong đó đỉnh cao là các phép pháp kình từ lòng bàn tay,Nó có liên hệ mật thiết với các phép tu luyện khí công,đó là cách đưa khí qua huyệt lao cung ở lòng bàn tay.
phương pháp tu luyện có nhiều phương pháp và mỗi phương pháp lại có cái hay riêng,tuy nhiên có là phương pháp nào cũng không thể xa rời một cách tập truyền thống sau.Trước hết tập dưong kình đánh chưởng vào các mục tiêu như bao cát,mộc nhân,chậu cát.v.v.Mục đích luyện sức chịu đựng và gân cốt cho bàn tay được cứng mạnh lực đánh ra chắc thực,đây là bước nhập môn chỉ cần chăm chỉ và bền bỉ là được.Theo thời gian luyện tập tùy tố chất của từng người mà lực đánh sẽ chuyển hết thành tác dụng biến dạng thay vì tác dụng làm thay đổi gia tốc.Đó chính là bước thứ hai từ cơ sở dưong kình lớn mạnh âm kình sẽ tự sinh ra nhưng nhanh hay chậm ít hay nhiều thì tùy mỗi người.giai đoạn thứ ba là tập tấn công mục tiêu mà không cần phải có sự tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu tấn công.Đó là cách chuyển hóa năng lượng của cú đánh thành sóng chấn động và truyền tới mục tiêu cần tấn công.Đây là cảnh giới tuyệt đỉnh của chưởng pháp là cảnhgiớithượng thừa.Các sách võ thuật thường gọi là thấu kình.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến mutsu_viênminh vì bài viết hữu ích này: