Một ngày trở lại Lương sơn.Ngày tháng bôn ba chỉ cát, gió, rét căm,...hành trang bây giờ không rượu, không thơ,...không nồng không chút nhựa sống.Nhìn phía chân trời xa không bình minh, không đen tối chỉ một miền trắng dã.Bao người đi qua, bao người sắp đến,cuộc sống hữu hạn mà vạn lìa.
Tìm một người thơ cũ xa xưa chưa từng biết mặt.Tên người giờ đã đổi thay,có lẽ người cũng đã như mùa; cuối thu rồi đông giá lạnh,....có lẽ.
Về đây không còn cảm giác như ngày xưa,như về lại mái nhà tranh cũ nát chỉ còn lại trơ cột,kèo,mạng nhện,quanh vườn cỏ đã lên xanh...hoang tàn, vắng vẻ,có những người mới ta chưa gặp bao giờ có lẽ họ tới đây khi ta đã ra đi...
chợt vang câu nói của ai ngày xưa:
_Bình yên độ ấy về từ xa xôi!