Cánh đồng nối niềm đau bất tận
Nỗi bi thương trải khắp dòng sông
Khen chê "kiểm điểm" âu hữu sự
Chẳng xóa mờ giá trị thơ văn
Tiến lên Tư hoa hồng trước mặt
Để lại sau lưng lũ nghịch thần
Biết bao kẻ tự cho mình giỏi
Buông những lời phán xét ngàn cân.
"Đứa bé đó, nhất định nó sẽ đặt tên là Thương, là Nhớ hay Dịu, Xuyến, Hường... Đứa bé không cha nhưng chắc chắn được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời, vì được mẹ dạy, là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn."
- Thứ 2, ai đã từng học qua môn gì nhỉ ?... À môn Triết học, có nhớ rằng chính nhà cầm quyền mới là người đặt ra luật, đặt ra tư tưởng thống nhất không ? Ai chẳng muốn bảo vệ sự thống trị của mình hả ? Mấy cái ông Cộng hòa ngày xưa có thế không ? Mấy nước tư bản ngày nay có thế không ? Có hiểu thế nào là tự do trong khuôn khổ không cưng ? Thế bây giờ, trong một gia đình, con cãi bố mẹ, đánh chửi bố mẹ, cưng lấy chuẩn mực nào ra bảo nó láo nó sai ? Hay đó là tự do của nó nào ?
Hồi xưa lơ xưa lắc, vua, vương hay đế gì cũng vậy, hay xưng mình là thiên tử. Là con trời. Nghe cũng thấy ghê ghê. Hổng biết hồi đó, cảm giác của mấy cha con trời đó ra sao. Bị Trác mỗ chưa từng làm vua (dù chỉ Nhất Dạ Đế Vương trong Chợ Lớn, hay Hướng Coỏng) lần nào. Vả lại, cách nhau xa quá về mặt thời gian, cũng khó để hóa thân, hay kiểu gọi là nhập vai của các diễn viên trong gánh hát hay tài tử điện ảnh, cũng cần có khiếu hay trường lớp dạy dỗ ra trò.
Mà nếu đúng là con trời thiệt, hay mấy giả tin rằng thiệt, thì ngon lành à nhe. Đừng có mà giỡn mặt. Bởi vậy, thôi bàn qua thứ thấp thấp hơn một chút coi. Chắc an toàn hơn. Giả dụ như vụ Dân Chi Phụ Mẫu đi. Nói tới quan cầm bằng dễ ăn hơn đụng tới vua. Có gì chạy cũng lẹ.
Làm cha mẹ dân sướng hay khổ ? Sách vở thánh hiền hay kêu là khổ, bởi trách nhiệm cao mà. Làm cha làm mẹ thì phải lo nuôi con. Cái đó là cái chắc. Khoan nói tới vụ có người nuôi dở, có người nuôi giỏi, tạm thời cào bằng hết, tiềm tiệm vậy thôi. Nuôi con khỏe, dạy con ngoan (quên, cái vụ này mới, hồi xưa chưa có...khẩu hiệu). Mặc dù có ăn lương đàng hoàng, nhưng mà sách vở hay ra rả tụng hoài cái chữ thiên chức. (Lại cũng dính tới thiên, nói chuyện hồi xưa khổ thiệt, lòng vòng một hồi cũng lọt vô tròng của ổng). Mà thiên chức thì không có đùa, nhiều hy sanh, nhiều cam khổ gánh vác muôn trùng...
Nhưng cái thì mà là, Trác mỗ nghi coi vậy mà hổng phải vậy. Bởi, thường thường thì hy sanh nhiều, gian khó nhiều, chắc ít người...mập. Hồi xưa làm gì có cái vụ thừa colesterol tràn lan như bây giờ. Vậy mà lạ hen, cha mẹ dân thấy ai cũng tròn quay, hồng hào béo tốt. Đọc truyện của Nam Cao, xem tranh của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, hình ảnh quan lớn quan bé ú na ú nần không thiếu. Quèn cùng cỡ Xã Xệ là thấy cũng bắt...mệt giùm.
Cha mẹ dân kiểu này, sao Trác mỗ hổng ham. Nhưng mình thử lật ngược cái rột coi sao. Ví dụ như, các bậc cha mẹ dân đều thiệt thọ hành xử đúng theo thiên chức, hy sanh cật lực cho con cái mình, thì sao hè.
Chắc hẳn, được vậy, làm thằng dân thời đó chắc...cũng đỡ. Bảo đảm là sướng hơn cái thực tế mà đám dân ngu cu đen hồi xưa từng được hưởng.
Nhưng đó là nói thời xưa cơ. Chớ nói thiệt, sống giữa thời đại thế kỷ XXI rồi, Trác mỗ lạy cả nón vụ này đi. Quan thời nay mà đòi làm cha mẹ dân thì...xin can. Cả cái chánh phủ, bất cứ nước nào, bất cứ theo chánh thể nào, chủ nghĩa nào, cũng phải là những kẻ ăn lương của dân mà mần việc cho dân. Vậy thôi. Vậy là đúng đạo nghĩa quá trời. Lên mặt cha mẹ đối xử với dân như con là coi hổng đặng, hết thời rồi cái tư tưởng đó.
Nhưng, buồn thay. Cũng có đám dân chúng (nói thiệt, hổng biết nhiều hay ít, được bao lăm phần trăm dân số) lại khoái được đối xử như con nít, ngay trong thế kỷ XXI này. Mang cảm giác là con nít, nên họ coi việc bị cha mẹ đè ra đét vào đít, là phải đạo, là hợp lý hợp tình. Mà có cha mẹ nào không đánh oan con một đôi khi. Ấy vậy, nhưng trót mang thiên chức hiếu tử, nên cùng lắm, họ chỉ sụt sùi chút đỉnh, thậm chí, bị đòn mà ít đau, họ còn lo âu, hổng chừng cha mẹ đã đến tuổi già nua sức yếu...
Lan man tới chỗ này thì Trác mỗ buồn quá cỡ thợ mộc. Hổng thiết càm ràm chi thêm mần chi nữa. Trong khi thế giới người ta tiến rào rào, dân mình cứ còn quan niệm quan nhớn quan bé là cha mẹ của dân, bao giờ thì nước mình mới hiên ngang sánh vai cùng năm châu bốn bể như mơ ước của bác Hồ thuở sanh tiền !
- Thứ 2, ai đã từng học qua môn gì nhỉ ?... À môn Triết học, có nhớ rằng chính nhà cầm quyền mới là người đặt ra luật, đặt ra tư tưởng thống nhất không ? Ai chẳng muốn bảo vệ sự thống trị của mình hả ? Mấy cái ông Cộng hòa ngày xưa có thế không ? Mấy nước tư bản ngày nay có thế không ? Có hiểu thế nào là tự do trong khuôn khổ không cưng ? Thế bây giờ, trong một gia đình, con cãi bố mẹ, đánh chửi bố mẹ, cưng lấy chuẩn mực nào ra bảo nó láo nó sai ? Hay đó là tự do của nó nào ?
Hí hí.... Hân hạnh khi được bác Trác đem lời của em ra mà "lậm" bàn. Riết rồi chẳng hiểu nổi xóm hẻo sẽ đi theo hướng nào nữa.
Trích dẫn:
Nhưng, buồn thay. Cũng có đám dân chúng (nói thiệt, hổng biết nhiều hay ít, được bao lăm phần trăm dân số) lại khoái được đối xử như con nít, ngay trong thế kỷ XXI này. Mang cảm giác là con nít, nên họ coi việc bị cha mẹ đè ra đét vào đít, là phải đạo, là hợp lý hợp tình. Mà có cha mẹ nào không đánh oan con một đôi khi. Ấy vậy, nhưng trót mang thiên chức hiếu tử, nên cùng lắm, họ chỉ sụt sùi chút đỉnh, thậm chí, bị đòn mà ít đau, họ còn lo âu, hổng chừng cha mẹ đã đến tuổi già nua sức yếu...
Nói về cha mẹ và con cái, rõ ràng cha mẹ sinh con, nuôi nấng con nên người, hy sinh vì con rất nhiều nên đôi khi cha mẹ có mắng oan thì con cái cũng chỉ có ấm ức mà không thể nào "bật" lại được.
Nói về xã hội, dĩ nhiên ông chức to hơn tôi thì ông giỏi hơn tôi (giỏi về trình độ hay trình độ lươn lẹo hơn thì cũng là hơn rồi ). Ông đúng thì tôi nghe, ông sai thì tôi "bật".
Nhưng cái đúng - sai lấy ở đâu ra ? Cũng phải có một chuẩn mực nhất định chứ. Không có khuôn phép, chuẩn mực thì có mà loạn. Chuẩn mực ở đâu ra ? Là người cầm đầu đặt ra đấy.
Ngay như nội quy của một box cũng do người quản lý của nó đặt ra chứ thành viên có được đặt ra đâu. Người khác lên quản lý, thấy nội quy không hợp thế là thay cái rẹt. Thằng nào ngu không theo kịp thời thế thì nó thiệt. Bác có dám nói không ? Một cái diễn đàn nhỏ bé cũng bị áp đặt bởi một lực lượng thống trị thì nói gì đến một đất nước.
Thôi, em dừng. Em cũng chẳng muốn dây dưa vào ba cái thứ nhức đầu thế này. Chỉ mong rằng diễn đàn luôn tồn tại, không vì những cao hứng nhất thời của riêng mỗi người mà diễn đàn bị cấm hoạt động đâu à.
Ngay như nội quy của một box cũng do người quản lý của nó đặt ra chứ thành viên có được đặt ra đâu. Người khác lên quản lý, thấy nội quy không hợp thế là thay cái rẹt. Thằng nào ngu không theo kịp thời thế thì nó thiệt. Bác có dám nói không ? Một cái diễn đàn nhỏ bé cũng bị áp đặt bởi một lực lượng thống trị thì nói gì đến một đất nước.
Vậy mới chết.
Khổ lắm mà cũng phải nói. (Mà nó - cái thằng quản lý ấy - nó không cho nói). Không được nói nữa, thì sao ?
Thì...bùng, thì...chém vè...thì dọt, chớ sao.
Chỉ sợ một điều, lại có người nói vầy :
Ai ép mày bùng ?
Cái đó mới khó nói à nghen. Mà cũng không phải khó nói, khó là khó ở chỗ có nói nó cũng không cho ai nghe. Khổ vậy.
Ủa, mà sao lại Hong_tien_nu18 kìa ! Nhớ là Trác mỗ trích của cái gì đâu như Tiên...Tiên...Tử cơ mà ?