Thế là tớ đã lên Hà Nội, một cuộc sống mới bắt đầu chăng? Và điều đầu tiên làm là tớ thay sim điện thoại.
Lên Hà Nội được hai hôm thì không có xe mà đi, thế là đành chôn chân ở văn phòng và ra ngoài dạo phố bằng trí tưởng tượng.
Hà Nội chẳng biết có đẹp không nữa, chỉ biết rằng đã gần 10 năm rồi mới lên sống lại. Mười năm trước hai thằng ở với nhau chia từng gói mì tôm, mười năm sau gặp lại, hai thằng lang thang tìm nhà nghỉ mà lòng nghẹn ngào vì chẳng khác xưa là bao.
Định bụng liên lạc với bạn với bè để bắt đầu sống, nhưng chưa dám. Còn bề bộn quá và tâm trạng cũng chẳng thoải mái nhiều.
Thôi thì đành mộng mơ một chút với Hà Nội vậy. Và hi vọng rằng mình có thể ở với nó được dài lâu. Chỉ tiếc rằng Thu đã phai và lòng này thì đã khép lại.
Chỉnh sửa lần cuối bởi XanhXanh: 08-12-2007 lúc 22:58.
Hà Nội đã bắt đầu đón những cơn jó lạnh ban chiều cùng những dải sương mù ban sớm.Bạn nói k dám gặp ai vì sự tự ti của "lòng này đã khép" hay sự kiêu ngạo của bản thân...?
...Mọi chuyện sẽ bình thường nếu ta nghĩ nó thường...nghĩ nó đặc biệt nó sẽ trở nên đặc biệt...Nếu nghĩ mình đang sống thì e rằng cuộc sống của cậu kiệt quệ quá rồi đấy bạn XX àh.
Trái đất dẫu có k tròn thì nếu có duyên dù k muốn gặp cũng tránh k thoát đâu bạn ơi.
"Đời một người con gái Uớc mơ đã nhiều Mà trời cho không được mấy Đến khi lấy chồng Chỉ còn mối tình mang theo..."
Hôm nay vô tình đọc vài dòng nhạc trên, tôi bèn viết vài dòng này cho người tri kỷ, người yêu xưa của tôi.
Mỗi người trong những hoàn cảnh tương tự sẽ có những lựa chọn riêng. Em và tôi đã lựa chọn rằng chia tay. Em và tôi đã đau khổ thật nhiều. Em và tôi đã gạt nó sang một bên mà bước tiếp. Em và tôi đều biết rằng chúng tôi đã mãi là của nhau.
Ngày chia tay em nói rằng anh sẽ chẳng tìm được ai yêu anh hơn em. Tôi chỉ lặng người mà chẳng biết nói chi,...
ước mơ thật nhiều và hi vọng biết bao nhiêu,... để rồi nhận ra mình chẳng được gì,... Chia tay rồi mới biết mình mất tất cả. Chia tay rồi mới hiểu rõ mình hơn.
Giờ em đã yên phận gia đình, em đã cố gắng mà sống rồi đời sẽ qua đi... Tôi vẫn mãi kiếp ngựa hoang vó lạnh, dấn bước trên những nẻo đường vô định.
Người ta khi không thành rồi đổ cho duyên phận. Tôi ghét hai chữ này và thấy mình ngác ngơ.
...Đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình mang theo,...
...Ôi cuộc đời...
Em của tôi ơi... //vài dòng buồn đưa từ blog xuống
Em nói với tôi: "Cuộc vui đã tàn rồi chị à! Cũng mấy năm rồi còn gì, hai chị em mình đi được rồi." Nghe buồn lạ, ừ, cũng mấy năm rồi em nhỉ? Mình có thể làm chủ thời gian bằng một thời khóa biểu do chính mình thảo ra, nhưng thời khóa biểu đó, của tôi và của em. Hai chị em mình, làm sao dám đoan chắc cái thời khóa biểu đó sẽ không bao giờ có sự thay đổi? Nói tới thời gian là nói tới giờ giấc, khi nào tâm trạng không được vui mà nghe tiếng đồng hồ gõ thường cho tôi một cảm giác làm sao ý, khó diễn tả nên lời. Tôi xin em, đừng mở miệng đếm nữa. Em cho tôi một cảm giác thật bất an.
Trong bóng đêm, khi đã thích nghi với bóng tối. Tôi cố gắng không để chữ "tưởng" chen vào, (bóng tối đồng lõa với sự không thấy rõ hoặc nặng hơn là mù). Nếu tôi cứ tưởng thì chỉ làm cho đôi mắt của mình khốn khổ thêm thôi. Em thích thu người trong bóng tối, tùy em đi. Nhưng, tôi thấy em đấy! Yên tâm đi, tôi vẫn bên cạnh em và còn nắm bàn tay của em nữa đó. Hỏi thật lòng, em có cảm nhận ra được không? Tôi đọc được câu này thấy hay hay, chia sẻ cùng với em nhé:
Có những cái lúc đầu là thật, về sau không thật nữa vì nó đã thay đổi.
Cũng tương tự như vậy, có những cái lúc đầu là giả, sau biến thành thật vì nó thay đổi tốt hơn.
We were waltzin' together to a dreamy melody
When they called out "Change partners"
And you waltzed away from me
Now my arms feel so empty as I gaze around the floor
And I'll keep on changing partners
Till I hold you once more
Though we danced for one moment and too soon we had to part
In that wonderful moment somethin' happened to my heart
So I'll keep changing partners till you're in my arms and then
Oh, my darlin' I will never change partners again
Hôm nay lại hơi say một tý. Lang thang 4 giờ đồng hồ trong rừng với con superCup cũ mèm để tìm lý tưởng cuộc sống. Chẳng tìm được gì, may mà gặp được thằng bạn chiến ngày xưa. Thế là một con gà đi bộ chết oan và một chai rượu cuốc lủi dán giấy đỏ đi tong. Vợ thằng bạn cười lủm lỉm "lấy chồng khổ lắm anh à". Nhìn hai vợ chồng thằng bạn chung nhau nhặt rau đãi khách mà chợt ao ước. Cuộc sống quả là giản dị và ai dám nói là không có thiên đường dưới trần thế...
Cuộc sống có thật là giản dị, tình đời có thật là giản đơn? Chỉ biết rằng có thật nhiều người như mình đang đi tìm trời dưới đất và có thật nhiều người đang sở hữu cả một thiên đường nơi trần thế.
Về nhà lại nghe nhạc chút, chợt nhớ đến lớp học nhẩy ngày xưa của mình. Khi quay tròn, thoắt có thoắt không có em trong tay và lắng nghe những giai điệu mới thấy hết sự quý giá của phần còn lại của mình và chợt thốt lên: "Oh, my darlin' I will never change partners again"
...Bạn blog,bạn đời...và đương nhiên k thiếu fần của Xanh Xanh và Hồng Hồng.
Dừng chân àh? Tìm bến đỗ àh...? Mấy lần rồi,những tưởng đã neo đc thuyền tình vào bến đó.Cơ mà...
...Chẳng thế dừng đc khi tâm hồn cứ mãi treo trên cây...Cứ mãi tơ tưởng đến những dòng dĩ vãng mà hễ định đỗ là lại nổi fong ba.
Anh iu nói với mình "Đừng nhìn đời ám khói như thế"..."Bi jờ mà chết là chết đứ đừ luôn"...Có àh? Đời này mà còn có ng làm đc em gái bác chết đứ đừ cơ àh? Làm gì có nhỉ...em bác chết từ năm 17 tuổi rồi,chết đc lần nữa sao...
Lâu rồi mới thò cái mặt lên lsb này, thấy không khí vẫn buồn thế. Anh hùng đầu lĩnh chẳng thấy, quản lý thì dạo quanh ngó nghía chút rồi thôi, các hải đăng rực sáng cũng chẳng sáng nữa mà đã tắt đèn đi ngủ. Thế nên làm cái thằng chã như mình chẳng còn hứng mà giương cờ nữa.
HồngHồng và TimTím đâu rồi? Không thấy hai cậu là tớ bỏ cái xứ này đấy.