Thoảng trong rừng yêu thương hương mật ngọt
Chuyện loài hoa không thở nỗi một lần
Tim nghẹt cứng trong bầu tâm sự khát
Giọt yêu đương ngưng đọng thành đàn
Rơi theo gió ngã nghiêng tình ngất ngưỡng
Dõi theo đời không có nỗi lấy một tên
Ngọn gió long bong thổi chuyện éo le
Ngõ hồn ta hứng tình hương rớt
Trăng rót cơn say ướt mộng lầy
Hoa ơi nhốt hồn trong ngục vá
Vướng vếu kiểu gì chuyện ghét thương
Đời nhìn ta thẹn kiếp rong trần
Ngoảnh đi nghĩ lại một bước cờ
Tạo hóa tri ân ban cho nhớ
Vạch chuyện rạch ròi trót buộc nhau
Quê hương nghe chừng đỗ vỡ
Khi chiều tầm tã mưa rơi
Con ngồi ôm tấm hình đã cũ
Khóc một mình chẳng nghĩ nỗi vì đâu
Chỉ cứ tin trần gian là cõi tạm
Tiễn cha về góc nhỏ một quê hương
Nghe có vẻ người đời khinh miệt
Cũng mặc lòng đóng kệ trơ trơ
Con nguyện làm đứa con Ngốc nghếch
Ngồi giữa mưa chiều hát khúc lệ cha thương
Rồi sẽ nguôi ngoai tháng ngày dài lạnh lẽo
Xin rải nắm đất này con thần kính cha yên
"
Đã xong một đoạn thời giờ
Giờ về sắm sửa bụi mờ lãng quên
Vén lên hương khói trả đền
Để mà cõi tạm bồng bềnh nghĩa ân
Chút duyên gặp gỡ trong trần
Nay xin ngoảnh mặt hết phần chung vai
Nghĩa - nhân thừa thiếu đủ vay
Còn chăng sương gió hoen dài thế gian
"
Chỉnh sửa lần cuối bởi Ngốc: 28-03-2007 lúc 15:13.
Ta muốn nghe triệu ngàn hạt nhớ
Rơi vào tai sa mạc nỗi hoang đường
Con lạc đà không còn ngổ ngược
Cỗ xe tình rủng rỉnh dốc thăng hương
Cát lên đời mang trong mình hơi thở
Thổi tung lòng nông nổi đê mê
Thoát xiêm y ngọc ngà hưởng thụ
Bức tranh cười thô thiển hoang sơ
Cái nhọc nhằn trôi theo làn nắng nhạt
Tạo ga màu ngọt lịm mắt môi
Ta muốn yêu như chưa lần biết được
Cái diệu kỳ cơn khát đam mê
Ta muốn ôm hình hài cuộc sống
Thỏa lòng mong trông ngóng tự bao giờ
Chỉnh sửa lần cuối bởi Ngốc: 03-04-2007 lúc 10:35.
Ta van em hạt bụi bên đường
Dù bẩn hay trong cũng đừng nhìn ta thế
Ta chỉ là một người khách lạ
Có gì đâu em vướn vếu chân trần
Đời dại khờ trên đôi mắt tiếc
Liếc nhìn nhau rồi cũng chỉ nhìn nhau
Nuốt yêu thương vào sâu lòng trắc ẩn
Ta nhìn em chỉ cảm nhận thân thương
Thích mới yêu em à người bảo thế
Nên thôi đừng làm nhạt nhẽo nhớ trong tim
Ta đã yêu và xin yêu mãi mãi
Vì trong ta một lần thầm mách bảo
Lùi một bước thêm tình yêu dịu vợi
Nhớ một lần để giữ mãi giọt thương rơi
Đọng trong tim tự bao giờ ướt đẫm
Như hạt bụi đường ta có khác gì em
Chơ ra đó tấm lòng người đưa đẩy
Mặc kệ đời cuốn xoáy về đâu