một ngày nữa lại trôi qua .... càng gần hơn .... Một ngày nào đó ...
những lúc ngồi một mình ... mình lại nghĩ ... ko biết mình có đủ "dũng cảm" để vượt qua được hay không ... chỉ một mình ....
Như thế nào là đủ ... như thế nào là đúng .... Thôi thì cứ làm mọi chuyện như mình nghĩ .... trong khả năng mình có thể .... để một ngày nào đó nhìn lại ... ko có gì phải hối tiếc ....
Chẳng ai phụ mình ... cuộc sống cũng chẳng phụ mình .... tất cả những gì bây giờ ... là hệ quả của chính bản thân mình tạo ra ... trách gì ai ... chỉ mòng đừng ai trách mình ....
Buồn vu vơ ... biết rằng mình có thể ... nhưng nghĩ đến cái ngày đó .... sẽ như thế nào nhỉ ...
hix...
ngủ mà cứ mơ linh tinh ... ghê quá ...
đau đầu .... toát mồ hôi lạnh ....
úi chà .. hồi này thần kinh mình yếu ghê...
bắt đầu thấy sợ cái cảm giác này rồi ...
trước h vẫn nghĩ ...
ám ảnh...
bi h chẳng nghĩ được gì nữa ... chỉ sợ nằm xuống lại mơ ...
.................................................. .......................
nhớ anh ... làm gì cũng cảm thấy nhớ ... hình nhu lúc nào cũng nghĩ đến anh ... đến những giây phút được ở bên anh ...
t/y là gì nhỉ???? ... dù có yêu đến bao nhiêu lần .... yêu qua bao tháng năm ... ai có thể trả lời cho câu hỏi này ... chỉ biết là yêu .. là nhớ ... là mong gặp mặt ...
vẫn biết ko có gì là hoàn mỹ ... bản thân mình cũng mắc rất nhiều khuyết điểm .... chỉ mong giữ trọn được tình yêu này ... chỉ mong sau này nhìn lại ta không hối hận ...
đâu là sư lựa chọn đúng ... đâu là sai ... ta không biết ...
nhưng chắc chắn một điều ... đối với tình yêu ... sẽ ko có chuyện phó mặc cho cuộc sống ... xô đẩy .... muốn đến đâu thì đến ...
có thể là sai lầm ... có thể sau này sẽ hối tiếc ... những vì ta yêu ....
xa anh... cảm giác thật trống vắng .... như thiếu một điều gì đó ...
cảm giác nôn nao như một người say .....
chỉ muốn gặp ... và nói với anh thật nhiều ...
gặp lại anh bên người mới ... mình thấy thật an tâm ... nhưng khi nhìn lại mình ... ko ngăn được một chút gì đó ...
Lại càng muốn được ở bên ... ko muốn xa a chút nào ... n y có biết e nhơ anh như thế nào không ....
liệu như thế có phải là quá không nhỉ .... Mình vẫn thường tâm niệm là cái gì quá cũng không tốt ... nhưng hình như mình đang dành quá nhiều tình cảm cho một người thì phải ...
Sợ rằng một ngày nào đó ... mình lại phải tự điều chỉnh. ....
Không muốn điều đó xảy ra chút nào cả ... ko hề muốn .....
NHanh thật ... có lẽ ngày đó sẽ đến nhanh thôi ... mình làm được .....
Nếu như mình viết ... và không ai đọc được ....
Càng tốt ...
Buồn vu vơ ....
Cũng chẳng hiểu bản thân mình thế nào nữa ....
Thật là tệ ....
Cố lên ........
Mình làm mình chịu .........
Rồi sẽ qua .......
Ai hiểu được những lúc này ...........
A ko có trách nhiệm? Ừ cũng đúng! Nhưng sao e không lấy 1 lần đặt câu hỏi vì sao! Em còn nhớ đã có lần e hỏi a về cái gọi là trách nhiệm đó ko? Và em còn nhớ là a đã trả lời 2 lần trước mặt e không? Không ngủ chỉ để nghĩ quanh quẩn cái câu nói cuối e nói với a, và a không hình dung ra được.. Không né nổi và chịu thôi. Mài nghĩ a uống quá chén và có thể không kiểm soát được bản thân hả e? Khi nào chưa nôn tức lúc đó a vẫn chưa đến nỗi không thể biết bản thân đang làm gì. Rượu nó ngấm nên nếu ngồi là có thể a sẽ bị say vì thế mới đứng dậy đi 1 vòng cho nó mát và để tính táo đầu óc. Mà cũng tại 3 cái thằng chết tiệt đó, nó chạy cắt ngang mặt mình đánh cái vù cái thì ....đỡ bằng niềm tin + với đen cái là quen phanh tay trong khi chiều mới rửa xe nên nó ko ăn bằng phanh chân. Cũng may có quý nhân phù trợ nên ....không sao. Cám ơn giời đất!!!
buồn .... mệt ....
Những lúc này mình muốn viết nk nhưng hình như ko thể viết được ....
Có lẽ những khi buồn vu vơ lại dễ dàng để viết ra hơn sao....
Số phận ....
Khép lại quá khứ, khép lại những kỉ niệm có vui có buồn, có lẽ đây là lần cuối cùng em vào đây để đọc, viết, cảm nhận và đôi khi là một cái j đó khác nữa .
Anh ! Đã từng có một thời em muốn ôm trọn ánh mắt đen sâu thẳm ấy, đã từng có một thời em ước mình chiếm trọn được con tim chân thành ấy. Muốn ,ước, hi vọng, nghĩ, vẽ một tương lai cho 2 đứa.....vâng, em đã từng như vậy . Em thật có óc tưởng tượng phải ko anh ? Em ảo vọng với cái tương lai cùng anh khi mà chính anh và em còn chưa hiểu chuyện j xung quanh mình, khi mà 2 đứa còn đang ăn bám gia đình, khi mà 2 đứa chỉ biết ăn và chơi.....Ngớ ngẩn và lãng xẹt nhưng đã từng là như thế đấy !
Rồi đến cái lần anh khiến em cảm giác như mất đi hết những gì em đã xây dựng trong cái đầu đầy ắp sự tưởng tượng này, em..., em sụp đổ.....Chẳng còn biết mình cần j và muốn j, chẳng còn hiểu mình nghĩ j và làm j nữa. Cứ để mặc đời xô !( Anh đã hiểu câu cuối của em chưa ?)
Bây giờ đây, trải qua nhiều năm tháng xa nhà, em đã trưởng thành hơn rất nhiều . Nếu ko có cái ngày em mất hết niềm tin , hi vọng nơi anh thì có lẽ em chẳng có đủ dũng cảm để rời gia đình, bước chân đi xa như thế.
Cũng đã có những lúc tình cảm lại tràn về, em bước gần tới bên anh..... Ngày sn anh , em trở về, ở bên cạnh anh, những tưởng anh đã khác, đã thay đổi một chút j đó , một chút j đó thôi cũng dc. Trong cơn say, anh gọi em âu yếm, phút giây ấy có một hạnh phúc nhen nhóm.Và rồi khỉ em lên trường, anh lại như ngày nào, ko lời hỏi thăm, ko tin nhắn , ko liên lạc..... Một lần nữa em lại đau.....
Nhưng jo sẽ ko còn đau thêm lần nào nữa. Quá khứ đã khép lại, em hứa với anh, với bản thân mình rằng:" anh sẽ ko thể làm em đau thêm lần nào nữa đâu. " Vậy nên anh cũng như em nhé, khép lại kỉ niệm ngày cũ, khép lại hết đi để cả 2 ta còn bước tiếp nữa. Ừ phải, phải cố quên để sống......
Bạn ! Chắc thời gian tới tớ ko còn có thời gian để gặp mặt bạn bè, ko tụ tâp cafe cà pháo j với bạn , ko tâm sự to nhỏ được nữa rồi. Từ trước tới h, tớ biết bạn vẫn là một người tự lập và ko bị ảnh hưởng từ người khác. Vẫn sẽ mãi như thế, đừng thay đổi bạn nhé. Good luck !