Giáng Sinh Buồn
Gửi câu thơ qua mấy mùa đông lạnh
Ơi người xưa, đêm băng giá còn đây
Mười năm xa, bàn tay ai cứu cánh
Nửa ưu phiền, nửa phiêu dạt chân mây
Mùa Giáng sinh, thương đất trời Hà Nội
Có nỗi buồn, lối nhỏ giữa dòng trôi
Đường Nguyễn Du, đêm về, khuya lạnh vắng
Tháng năm theo kỷ niệm cũ xa rồi
Gửi những câu thơ viết ra không gửi
Khoảng trống vô hình, khoảng giọt cà phê rơi
Khoảng mất nhau, khoảng cơn đau lắng lại
Khoảng âm thầm chiều tím đợi sương rơi
Dự cảm về đâu giấc mơ mới nhóm
Có còn không, đêm trăng – gió trở chiều
Bờ rêu nhỏ ngả đầu trong vô lượng
Những con đường, đổ bóng đến cô liêu
Nhắn cho em chuyện vu vơ sỏi đá
Chuyện một ngày, chuyện dài đến trăm năm
Biết đành đoạn mà lòng buồn đến vậy.
Giáng Sinh ơi, đêm lạnh – gió giăng trời
Đã xa rồi, ngày ấy, Giáng Sinh ơi
Thương đêm lạnh, thương lòng người Hà Nội
Nhớ hay quên câu thơ nào viết vội
Chúc Giáng Sinh. thương giây phút giao thời.
Nguyễn Thị Tam Hùng