11-08-2008
|
#272
|
|
Muốn nói ra hết, muốn nói tất cả mà sao không thể mở miệng? Nhìn người đi mà tôi bật khóc, những tiếng khóc mà người chẳng bao giờ buồn quay lại để lặng nghe........... tôi đã từng yêu thương và tôn trọng người biết bao.... sao giờ người lại trở lên như vậy?
Tôi im lặng, tôi không nhìn người mà sao người không nhận ra thay đổi ở tôi? Người vẫn vô tư với những thứ đáng nguyền rủa của người. Người đã không cần đến chúng tôi? Người đắm say trong thế giới ích kỷ của chính người, không cần biết đến ai khác?..... Tôi nghi ngờ, tôi đau khổ....... chỉ mình tôi lo lắng và suy nghĩ?... Đôi lúc tôi không kiểm soát được hành động của chính mình khi những ý nghĩ đó không thể rời khỏi tâm trí tôi... Ngưòi khiến tôi phải khinh khi và ghét hận người.
Tôi phải làm sao? Tôi muốn người dừng lại, đừng dấn thân vào đó nữa, người biết rằng đó là sai lầm mà? Sao vẫn vậy?
I wish I could do something
|
|
|
|