Thượng đế hỡi ! sao sinh ra con gái
Mọc ra từ xương sườn của chúng con
Bắt con trai phải lao động mỏi mòn
Làm quần quật để về nuôi lũ ấy
Công lý đâu ? sao bất công đến vậy
Đời dang vui có con gái làm chi
Bọn con gái sinh ra chẳng ích gì
Ăn, ngủ, phá, rồi ngồi chơi lãng nhách
Sống rỗi hơi, chúng sinh ra tọc mạch
Túm tụm vào để nói xấu con trai
Làm lười biếng, chỉ hóng hớt là tài
Lượn khắp chốn ăn chơi ai chịu thấu
Xin thượng đế nếu cuộc đời có hậu
Thì mong sao cho con gái biên" đi
Con đâu cần có chúng để làm gì
Biến hết nhé, có nghe ko người hỡi
__________________
Một lần yêu em trăm lần đau khổ vạn lần sầu u
Một dong sông chảy dài theo dĩ vãng.. Một con đò lỡ rẽ sang ngang....Một cuộc tình phai dần theo ngày tháng....Một nữa hồn anh, sao vẫn mãi lang thang...
tại sao uh? hỏi ai ai biết
yêu cứ yêu thế thôi mà
tại sao ko khổ ko đau hở trời
yêu nhiều lắm nhưng lấy được bao nhiêu
cứ yêu đi sợ chi phải khổ
khổ đôi lần mới biết mình yêu
Hãy coi như ta là kẻ si tình điên dại.
Vì cõi đời này còn lắm kẻ tình si ...
Nhấp hơi men ta thấy lòng hoang dại .
Giữa đường đời tựa như kẻ ngẩn ngơ !
Hay coi như ta là kẻ si tình điên dại.
Một kẻ đa tình , một kẻ điên ..
Nhưng ta chẳng quan tâm điều đó
Cuộc đời còn ngập những niềm đau ...
Hay coi như ta là kẻ si tình điên dại.
Chỉ một bóng hình mà nhớ mãi không nguôi.
Chỉ biết sống,trong niềm hạnh phúc ảo ảnh,
Sống vì hoàn niệm,sống không biết ngày mai.
Hay coi như ta là kẻ si tình điên dại ,
Để tâm hồn hòa nhập chén rượu say
Để mà uống cạn niềm nhung nhớ
Xóa bỏ bóng hình cùng với mối tình si !