Đã 3h đêm... Một ngày dài mệt mỏi... điếu thuốc tàn trên tay...chơi vơi theo khoảng trống...biết rồi sẽ ra sao? Hình ảnh em rõ nét trong tâm trí...nước mắt buồn...giọt lệ thủy tinh...biết rồi sẽ ra sao? Kí ức mù lòa...kỷ niệm hoang vu...hoàng hôn trên sầu hận....biết sẽ ra sao?
"Cuộc sống muôn vàn khổ đau vì luôn trông chờ những điều xa vợi. Bởi những người mất rồi còn có trở lại được đâu "
Nếu chọn cho mình suy nghĩ đó , có lẽ , cuộc đời cay đắng là một định mệnh. Ta nắm bắt và thấu đáo chính cuộc sống của mình nhưng ta không thể thay đổi. Tại sao ư? Tại ta hèn nhát quá chăng? Hay ta đã quá mệt mỏi sau những năm tháng dài chìm trong mu muội.
Có lẽ , cuộc sống vô vị đã bào mòn tâm huyết. Chẳng có ngọn lửa nào được thắp lên trong đêm tối. Ta vật vờ đi tìm cho mình một ngôi sao chiếu mệnh. Để xua tan bóng đêm và cho ta một cảm giác ấm áp. Nhưng ta biết : ngôi sao luôn ở đó và chỉ ở đó mà thôi - trên bầu trời kia kìa...Khi bình mình ló rạng...tất cả sẽ trở về vô vọng sao?....Không ! Chẳng phải chính bình minh sẽ sưởi ấm vạn vật và cả chính bản thân ta nữa đó sao.
Chẳng có gì là tồn tại mãi. Tình cảm có thể đến rồi một ngày nào đó sẽ rời xa mình. Đừng níu kéo , hay ân hận mà bằng lòng với tất cả những gì đã phôi pha.Cũng có nghĩa là ta đang cho mình một cơ hội để tìm đến những niềm vui mới.
Cuộc sống vốn vô thường. Trái tim mách bảo và khao khát một điều kì diệu. Cũng như cuộc sống mong một lần có kì tích xuất hiện. Bàn tay ta đó , có biết nắm lấy cơ hội khi nó xuất hiện không???
-------------------------------
Lại một ngày nữa sắp trôi qua rồi đấy. Ta có nhớ đến hôm qua không?. Ta không quên. Nhưng ta biết hôm nay sẽ phải làm những gì...
Ngày mai , khi tỉnh dậy. Nhìn mặt trời sẽ không còn lóa như những ngày đầu.
Sẽ không bao giờ đủ lệ , khóc thương cho một cuộc đời...Sẽ không bao giờ đủ sức , đau buồn những chuyện không vui... Đêm trầm mặc ...
... anh trầm mặc ... vạn vật đổi lại một khoảng trống mênh mông .
Cô độc ! Trong khoảng lặng của đêm chỉ còn lại em và những đoạn suy nghĩ rời... Đêm giã từ đêm
... anh giã từ anh ... những tưởng trả về với hiện thực quay cuồng .
Lặng thầm !
... Em, đâu phải tự nhiên mà anh ... Buồn !
- chẳng biết khoảng trời kia có cùng một màu của đêm không ?
Ảo ảnh ... ừ ... ảo ảnh ... anh ảo ảnh trong em ảo ảnh ...
... nhạt nhoà ...
... Tìm đâu anh ? Tìm đâu em- Cuối phương buồn trầm mặc vọng tiếng đêm ...
Nước mắt tuôn rơi liệu có làm trái tim thôi nhỏ lệ. Nếu đem cuộc đời anh làm thành cuốn tiểu thuyết , có lẽ nó sẽ mang trên mình một màu đen huyễn vọng. Đêm bình lặng quá hay tại lòng anh , không thể tìm thấy niềm vui để tự sưởi ấm chính mình?
Anh đang lạnh chăng? Hay tại chúng ta xa nhau quá. Khoảng trời kia , một mình anh lẻ bóng. Em thương nhiều nhưng trong muôn trùng cách trở của không gian , với chính mình...em cũng đang lục tìm một lối thoát.
Em hy vọng , một người luôn hiểu cho mình. Chỉ mình anh thôi. Tình yêu với em từ lâu trở nên món quà vô giá. Đêm...em có thể cùng anh lật từng trang đời để thấy...mình đã từng sống qua ngày...có nhau.
Đời. Một cay bạc. Ta co được gì đây?. Hận. Ta đang hận một người sao?. Không. Không đáng đâu. Sẽ chẳng là gì khi thời gian rồi cũng xóa nhòa tất cả. Ngỡ tưởng đã có lúc muốn ôm tất cả vào lòng , ngỡ tưởng đời này sẽ đẹp khi ta sống sòng phẳng. Thế đấy.
Một muỗng đường sao có thể làm cốc cafe thôi đắng.
Ta sẽ trở về là ta. Vô cảm. Sẽ chẳng có gì thay đổi được. Không cảm nhận nổi những gì đang diễn ra xung quanh nữa.
Không ngờ. Một kẻ thoáng qua khiến ta đau đến vậy. Dù không muốn. Xin tặng người một chữ : KHINH.
( Ta là gì nhờ , đâu phải một con rối để cuộc đời giật dây. Nhưng chỉ một chút thôi. ta đã cảm thấy tổn thương. Khốn nạn )
Cảm ơn người cho ta hiểu - Kkhoong phải cái gì cũng diễn ra theo ý nghĩ đơn giản của ta. Sẽ quen thôi mà. Và quên nữa chứ.
Gì thế này ? Đôi mắt ta vương buồn . Gì thế này ? Đôi chân ta ko muốn bước . Gì thế này ? Đôi tay ta mỏi mệt rã rời . Gì thế này ? Phải ko ta ngốc nghếch . Gì thế này ? Phải chăng ta sai lầm . Gì thế này ? Phải ko nhỉ lòng ta đang lạnh ...
Bạn nói đi hỡi bạn yêu quí , khuôn mặt ấy bạn dành cho ai ? Bạn nói đi hỡi bạn yêu quí , tâm hồn ấy bạn dành cho ai ? Bạn nói đi hỡi bạn yêu quí , cho tôi yên giấc những ngày dài mộng mị ...
Cho tôi biết bạn nhé , tôi khờ dại ko giữ nổi một chút hương tình bạn ,phải ko ? Cho tôi biết bạn nhé , tôi yếu đuối ko ôm nổi một lời nói ,có chăng ? Cho tôi biết bạn nhé , bạn mong đợi điều gì xa xôi ? Cho tôi biết bạn nhé , tác phẩm hay bạn thai nghén đến bao giờ ?
Để tôi hiểu , vẫn còn nhiều vị ngọt trên đời . Để tôi hiểu , bạn vẫn sẽ để dành cho tôi một góc cuộc đời . Để tôi hiểu , cả điều bạn chưa hiểu ... Đừng cho tôi biết mùa đông lạnh , mùa hè cô đơn. Đừng cho tôi biết cây biết khóc , gió biết chờ mong . Lá chơ vơ rơi rụng con đường , người lạnh lùng bước vội qua nhau . Trái tim nhỏ nhoi , trái tim sợ buồn khổ . Lòng người xa lạ làm trái tim đau . Ôi bạn thương ơi ! Bạn có buồn ,vì một thoáng chợt thấy bóng hình tôi ???!!!
Ta đang vô cảm chăng. Dòng cảm xúc lẩn trốn đâu đó trong tâm hồn. Làm thế nào để tìm thấy bây giờ. Thế mới biết lòng người đáng sợ đến thế. Ngay đến chính bản thân mình , nhiều lúc còn không hiểu nổi. Sao ta biết người đang nghĩ gì....Đôi lúc ta lẩn tránh những dự cảm không lành. Ngỡ tưởng , con số không mình gây dựng sẽ đem lại một khoảng trống yên bình. Giấc mơ thôi. Phải. Ta đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó...Nhưng ! Niềm hy vọng nhỏ nhoi vẫn làm trái tim một đôi lần sai nhịp.
Sao ngày ấy người nỡ gieo vào lòng ta những rung cảm ngọt ngào , để rồi giờ chính người lại làm nó đắng ngắt thế này.
Thôi đủ rồi đấy. Người tưởng người là ai chứ. Cũng chỉ là hạt bụi vương nơi gót giầy. Bao dặm đường xa...biết bao điều đã lùi về quá khứ. Biết bao hạt bụi đã theo gió trôi dạt nơi nào.
.
Vì khinh đời ta không thèm khóc
Ta chỉ cười chua xót mà thôi
Giữa đau thương ta cất tiếng cười
Cười nức nở cười ra nước mắt.
Phải ! Ta đang cười. Nhưng ta có khóc không? Thật sao .
Bất chợt , trong trí nhớ " Mọi mối quan hệ đều lỏng lẻo một cách đáng sợ. Vun đắp bằng tháng năm. Vỡ tan trong giây lát " HAK. Có ai hiểu ta không nhỉ? Hình như là....!
Ngày xưa buồn , ngày xưa cô đơn Ngày nay heo hắt , ngày nay hiu quạnh. Gửi bạn thương mến ! Bạn đang vui vẻ , tôi đoán bạn đang vui vẻ lắm . Bạn từng hỏi tôi : " Hạnh phúc là gì ? " khi tôi chợt nhắc đến từ đó . Bạn lắng nghe nhé , bạn xa :" Hạnh phúc là đây , hạnh phúc là lúc này . Lúc mắt tôi cay , lúc bạn cười . Niềm vui của bạn làm tim tôi nhói , nỗi buồn của bạn làm tim tôi miên man . " Đó phải chăng là hạnh phúc ? Hạnh phúc nhẹ nhàng khi còn biết cảm nhận . Hạnh phúc đơi côi u hoài một bóng hình . Vâng , đó chính là hạnh phúc trong tôi khi nghĩ về bạn . Cám ơn bạn vì bạn đã cho tôi biết mình vẫn còn cảm nhận , cám ơn bạn vì bạn đã từng là một người bạn . Dòng suy tưởng mê mẩn , tôi ko diễn đạt nổi . Chỉ mong bạn hiểu ...
Anh ở nơi này , mọi thứ đều khác lạ. Thấy nhớ những ngày xưa nhiều hơn. Thời gian làm cho anh khác đi. Hoàn cảnh làm cho anh thay đổi , thay đổi về cách nghĩ , cách thích ứng với cuộc sống hiện tại. Đời sống vô thường , nhưng đôi lúc bất giác , anh nghĩ đến em. Với anh , hiện tại đang che lấp dần những khoảnh khắc tốt đẹp nhất. Anh rất hy vọng vào những mối quan hệ mình đang có. Kể cả với em. Anh không coi tình cảm anh dành cho em là một cái gì đó không thực , ảo giác. Anh sẽ nuôi nấng tình cảm đó. , mặc dù anh biết có nhen nhóm cũng không thổi bùng lên được. Thực tại , anh không muốn quên tất cả những gì mình đang có. Giờ này , viết những dòng tâm can cho em , như trong lòng anh đang dâng trào dòng cảm xúc , 1 ngày mới đang đến , anh biết sẽ càng xa em nhiều hơn đã từng. Nhưng anh hiểu rằng chúng ta sống , chúng ta hy vọng , chúng ta biết lưu trữ những gì đã có...như có lần em đã từng nói với anh. Anh càng muốn xông phá , càng muốn cố gắng , anh muốn làm được những gì mình đã nói. Anh muốn em nhìn thấy anh , trong khoảng không gian xa vời..nhưng có thực. Với những gì đã qua , và với những gì đang tới , anh thấy mình xa xôi với những gì mình có. Có lẽ đời không cho anh chút gì may mắn , mọi thứ đều dần rời xa mình. Anh không mong chờ , không níu kéo...mà bằng lòng với tất cả những gì phôi pha.
Để tìm thấy quá khứ , anh đã phải cầu xin hiện tại , nhưng anh sẽ nhìn về tương lai bằng sự tin yêu và hy vọng. Quả thực mấy ngày này anh suy nghĩ nhiều về quá khứ , tương lai. Về trước đây thế nào và những ngày sắp tới sẽ ra sao?
Song ! Anh biết những gì mình phải làm...Để ngày mai , đôi mắt không chỉ nhìn thấy toàn bóng đêm nữa.