Trường hận ca (Tiếp theo 7)
Núi sông nước Thục đẹp ghê,
Quân vương sáng, tối, mải mê hận tình.
Hành cung, trăng nhạt sắc hình,
Mưa đêm, nhạc ngựa, hận tình lại khêu!...
Trời xoay, vương lại hồi triều,
Qua nơi chốn cũ, tiêu điều...khó đi.
Mã-Ngôi, bùn đọng, thấy gì?
Tìm đâu nét ngọc, còn chi chốn này!
Vua, tôi, áo lệ thấm đầy,
Đô-Môn, lại hướng đường này về đông.
Phù dung Thái-Dịch vẫn trông,
Vị-Ương liễu rủ chờ mong người về.
Phù dung: mặt, liễu: hàng mi,
Cứ trông thấy thế, nhiều khi lệ nhoà.
Gió xuân, đào lý trổ hoa,
Ngô đồng rụng lá, nhạt nhoà mưa Thu.
Tây-Cung, hoa cỏ buồn chưa!
Đỏ hồng, lá rụng nằm bừa lối đi.
Vườn lê, con hát quá thì,
Tiêu phòng, thái giám sầu bi về già.
Cung vàng, tối đóm bay ra,
Đèn mờ, bấc lụn, chẳng sa giấc sầu.
Từ từ trống điểm đêm thâu,
Ngân-Hà sang sáng soi bầu trời khuya.
Mái uyên, sương đã đầm đìa,
|