Bẳng đi ít lâu thì cũng được một bài khá dài. Nay Tiêu lão xin được tập hợp lại và kết ở đây.
LƯƠNG SƠN PHONG CẢNH
Trong mờ ảo sương giăng bóng núi
Khóm tre già còn cúi ngủ say
Gà rừng vọng tiếng đâu đây
Lương Sơn trở giấc một ngày sang xuân...
Mây lơ lững mấy từng vời vợi
Bóng Nguyệt xưa còn đợi chờ Trăng..?
Ngao du đến chốn cung Hằng
Đi tìm lại ánh sao băng năm nào...!
Vọng tầm mắt non cao lấp lánh
Xuyên thung xa mấy ánh thiều quang
Gởi lòng cho gió vương mang
Trải vào khắp chốn quan san hữu tình....
Bên hồ nước đôi cành liễu rũ
Cạnh sườn non suối cũ reo ca
Chim reo vượn hót hiền hòa
Hữu tình phong cảnh hoan ca nơi nầy
Mặt hồ lặng núi mây hiện rõ
Bình tâm can soi tỏ chân nguyên
Đất trời một cảnh hữu duyên
Sơn xuyên thủy tạc lưu truyền thiên thu.
Sương trắng xóa bay mù mặt nước
Cánh hoa lan tỏa trước thềm rêu
Xa xa thấp thóang dáng kiều
Ngập ngừng quân tử, lòng xiêu lạc lòng..!
Ai vẽ cảnh non bồng núi lạc
Cõi đào nguyên khá tạc nơi đây
Suối kia khúc khích tiếng cười
Tóc vờn bụi nước lưng trời ngẩn ngơ.....
Kiếp hiệp khách túi thơ, bầu rượu
Bước hồng trần hội tựu Lương Sơn,
Ngao du thưởng ngoạn nước non
Tung hoành thỏa chí lòng son chặt lòng.
rời xanh thẳm mênh mông nước biếc
Chốn bụi hồng tay xiết chặt tay
Bên nhau Sơn Bạc tháng ngày
Lời thơ..chén rượu còn hoài thiên thu..!
Dòng Thủy Bạc sương mù tỏa khói
Đỉnh Lương Sơn nắng chói xuyên ngàn
Bồng lai giữa chốn dương gian
Quên đi thế sự..lang thang chốn này..!
Cảnh hữu tình nước mây tô vẻ
Chốn phiêu bồng cho kẻ lãng du
Lương Sơn phong cảnh ngàn thu
Đôi lời phóng bút mãi lưu tình người.