Mình đi qua một chút ngoái lại nhìn một chút nhưng chẳng thấy cái gì ngoài tuyết và những giọt nước mắt lăn dài trên tuyết. Khi im lặng một chút mình nghĩ đó là nước ,mình lặng nghe nhưng chẳng thấy gì .Nhưng sao mà cái lạnh ở đây u uất thế ,mình không thể hiểu nổi .Phải chăng mình đang chết dần .Để lần khác
Vây là hôm nay đến ngày nó phải từ bỏ cái cõi đời này rồi.Tại sao thế nhỉ?Nó đang rất vui và hạnh phúc vì được sống cơ mà.Tại sao cuộc sống đối với nó lại ngắn ngủi thế cơ chứ, nó chưa được hưởng hạnh phúc của sự trưởng thành mà đẫ phải ra đi rồi.Người quyết định số phân hẩm hiu lại cũng chính là người nuôi dưỡng nó từ nhỏ.Chính người nuôi nó lớn dậy nó biết làm việc tôt mà nó chịu ơn và hứa với long mình sẽ trung thành và tuân lệnh người đó suốt đời.Nhưng nó ra đi đem lại niềm vui cho mọi người mà đó là điều an ủi duy nhất đối với nó lúc này chỉ tội trời hơi lạnh.Nhưng dù sao nó muốn sống nữa cũng không được thôi đành vậy.Âu đó cũng là số phận của nó.Và việc gì đến đã đến nhát dao chí mạng cứa vào cổ nó một nhát ngọt lịm, dòng máu trong người nó trào ra giữa thời tiết lanh lẽo này người ta còn nhìn thấy máu nó bốc hơi như đang sôi.Lúc này nó vần cảm nhận được mọi viếc xung quanh nhưng điều làm nó buồn nhất là mọi người quanh nó đang rất hồ hởi và vui vẻ trước cái chết của nó,kể cả người nó rất mực yêu quý và tôn trọng.Và quả thực nó đã chết không thể nhắm mắt được ,người nó giật trên sân như cố đẩy ngoài những giọt máu cuối cùng,hai mắt trợn trừng uất ức và nó đã đi về thế giới bên kia.Nó cảm thấy người mình nhẹ bẫng từ từ thoát ra khỏi thân xác.Vậy là nó đã chết thật rồi.Đang lẽ nó phải đi đầu thai nhưng nó cố nán lại để xem người ta dối xử với nó như thế nào sau khi nóchết.Nó thật cảm động khi thấy mọi người nâng niu thể xác nó như một báuvật,họ tắm rửa cho nó thật sạch, đốt hương khói mù mịt quanh xác nó để bay đi mùi tử khí nồng nặc.Quả thật nó cũng được an ủi phần nào với cái đám ma đưa nó ra đi.....
Nhưng nó đâu biết rằng khi linh hồn nó vừa bay đi là lúc họ lọc thân xác nó ra , ướp gia giảm để cho ra đời bẩy món ăn đệ ngon đệ nhất thiên hạ
đời là thế tình là thế, khi ta còn danh phận, còn chức vụ thì mọi người xúm xít, nat về vườn thì còn cóc tên nào nhớ tới ta nữa đây, phải nói là nó khinh ta, nó coi thường ta vậy mà hồi xưa ta coi nó như anh em, nhu chị em, đời bạc thật, ta ngu vì tin nó nay nó thế cũng đúng thôi, ta có còn gì để cho nó lợi dụng nữa đâu....
Thứ 2 là ngày đầu tuần...
Cái ngày chết tiệt !!! Con gái vẫn cứ là con gái , ghen tức có lẽ là bản tính của những đứa con gái rồi . Mình cũng là con gái , mình cũng đã từng như vậy nhưng chẳng hiểu sao tụi nó có thể ghen tức vô lí đến như vậy . Chỉ vì mình là bạn thân của một thằng... ừ , phải nói là khá ổn . Bạn thân thôi chứ có gì đâu mà tụi nó cứ phải " nghi ngờ " vớ vẩn thế nhỉ . Tụi nó gửi thư , rồi tụi nó " cạnh khoé " nói nọ nói kia ... công nhận mình cũng thấy khoái nhưng ngẫm lại thấy quá vớ vẩn quá . Mình thấy tính của mình chẳng khác nào một... thẳng trẻ con mới lớn ham vui , có lẽ cái tính đó của mình gây được thiện cảm của " mấy chiến hữu " nên cũng chỉ bởi vậy mà mình lại một lần nữa... bị tụi con gái ghét . Bất công đến thế là cùng . Đã bao nhiêu lần mình cố gắng hoà đồng với tụi nó sao mà khó thế . Công nhận chỉ có " nàng " nào hiểu mình rồi thì chơi với mình thành bạn thân lúc nào chẳng biết . Bởi vậy mà đến bây giờ bạn gaí của mình... quá ít ỏi . Nghĩ đi nghĩ lại rồi chẳng buồn nghĩ nữa...
Chả hiểu sao hôm nay lạnh đến thế là cùng . Tối qua trước khi đi ngủ mình có xem dự báo thời tiết hôm nay từ 20-28 độ thôi mà . Ấy vậy mà 5h sáng mình đã phải sang phòng papa vác con gấu về ôm cho đỡ rét và ngủ quên lúc nào không biết . Đến khi tỉnh dậy thì... muộn tiết đầu rồi . Đang tính nghỉ học thì anh gọi cho mình . Vậy là một ngày hạnh phúc , với mình như thế là quá đủ ...
Tối nay trường có dạ hội , anh nói rằng anh bận . Mình mím môi ậm ừ mà trong lòng vừa hậm hực vừa buồn - Chẳng biết có chuyện gì với anh nữa mà mấy hôm nay thái độ của anh lạnh nhạt quá . Mình đùa : Trời chưa lạnh mà người yêu em đã lạnh rồi sao ? Im lặng , anh chẳng nói một tiếng , cũng chả có phản ứng gì . Sao mình ghét thái độ đó đến vậy.
19h30' - Mình bận bộ váy mà mình thích nhất . Mình đã nghĩ sẽ dành cho anh một điều bất ngờ , ấy vậy mà anh lại không đến . Vương hỏi tối nay có bạn nhảy chưa ? Mình hiểu ẩn ý của câu hỏi ấy . Mình lắc đầu nhưng rồi mình từ chối . Mình muốn đi một mình ...
Sao trời hôm nay nhiều và đẹp quá , gió vẫn thổi... Lạnh thật . Vì mình mặc đầm mà , thêm một cái áo khoác mà sao chẳng ăn thua . Mình thấy nhớ anh nhiều quá nhưng anh nào có hay .
Tối nay trông ai cũng đẹp hết , nhìn tụi con trai ăn mặc lịch sự ghê , còn con gái thì miễn chê . Tụi nó đứa nào cũng có đôi có cặp , nghĩ đến mình mà thấy tủi thân thật .Vương đứng cạnh lúc nào chẳng hay . Vương hỏi mình có thể nhảy với Vương 1 điệu được chứ - và mình đã đồng ý - coi như đó là phép lịch sự đi . Nhìn Vương cười thật đẹp , mình lại nhớ đến anh , nụ cười của anh còn rạng ngời hơn thế nữa kìa...
22h , mình xin phép về sớm . Mình muốn đi lang thang đâu đó một lúc . Vương đòi đưa mình về , mình từ chối . Im lặng Vương khoác chiếc áo lạnh lên vai mình ,giá như là anh thì tốt biết mấy . Mình chẳng nhớ là mình đã đi đâu nữa , mình cũng chẳng buồn để ý rằng mình đang bận một chiếc váy diêm dúa và đi lững thững ngoài đường khiến cho nhiều người phải chú ý .
Buồn ! Mình lại online để viết những tâm sự của mình dành cho anh . Thoáng nghe thấy tiếng của ai đó " quen quen " , mình ngó ra... là anh . Anh khẽ nhíu mày và kêu mình lên xe . Ngần ngừ . Và chẳng hiểu sao mình lại không làm vậy . Mình đã kêu xe và về một mình . Chắc anh giận mình nhiều lắm .Mình đã khóc , khóc thật nhiều . Tại sao mình yêu anh nhiều đến thế ???
Khi mình về , ba mẹ anh vẫn còn thức . Ba mẹ hỏi anh đâu , mình nói rằng không gặp - mình đã nói dối . Mẹ kêu anh đi tìm mình từ tối , mình chỉ lắc đầu rồi xin phép lên phòng . Im lặng cho đến lúc anh về... Và càng ngạc nhiên hơn khi trên bàn học của mình là một bó hoa hồng thật rực rỡ .... HÃY LUÔN BÊN ANH NHÉ NGỐC ƠI !!! Mình khờ thiệt , vậy mà mình lại giận anh cơ chứ . Toan chạy ra thì anh đã đứng trước cửa phòng lúc nào không hay . Ngượng ngùng - mình chỉ biết dấu mình vào ngực anh ... và khóc
Đêm qua mẹ bảo sáng nay sẽ có gió mùa đông bắc làm cho mình sợ... " chết rét" nên phải mặc 1 cái áo lạnh vào người và... cuối cùng thì mình... " chết nóng " . Sáng nay Huy lại qua muộn , vậy là phải nghỉ tiết đầu rồi , điều đó có nghĩa là cả lũ lại được bữa ăn sáng " tử tế " chứ không phải "bon chen" như mọi khi . Hôm qua mấy người đó lại " trúng đề " , biết vậy mà mình chẳng thấy vui chút nào , nghĩ sao mà chật vật đến vậy . Biết làm sao , đi với mấy người đó nhiều , nghe cũng thành quen rồi . Thấy trời chẳng lạnh lắm , mình cũng chẳng buồn đem áo khoác theo . Nhưng đó là ý kiến sai lầm . Tiết 2 , lục đục vào lớp thì có thông báo... cô giáo cho nghỉ . Chậc, biết vậy đi lang thang còn sướng hơn . Ngồi chép bài mà mồm nói liên tục , cũng vui . Thấy mấy đứa con gái co ro kêu rét , mình cười ...
Cuối cùng thì cũng hết tuần . Quả thực tối nay mình chẳng muốn vào lớp chút nào. Đến cổng trường thấy có thông báo nghỉ học . Là C5 , chẳng phải lớp mình. Mặc kệ , nghỉ có sao đâu . Kéo Bò và Trang đi ăn nem chua rán , hehe , nghĩ cũng thích . Nhưng rồi vẫn phải đến lớp , nghỉ 1 hôm thì chẳng biết cái gì . Công nhận tối hôm nay lạnh thật. Bon chen xin tụi con trai cho mình tham gia đá bóng với , hi hi , mình được làm thủ môn , vậy mà vẫn để lọt 2 bàn mới tức chứ ...
Tối nay trời lạnh thật, thứ 6 mà mình chẳng biết làm gì. Có lẽ đi ngủ sớm mất thôi . Úi , anh lên kìa , vậy là giấc mơ của mình đêm nay sẽ rất ngọt ngào cho mà coi...
Lạnh không chịu được . Có lẽ đông đã về rồi đấy . Khẽ ôm anh và rúc mặt vào lưng ...Ôi sao cái cảm giác này ấm áp và hạnh phúc đến thế . Mình khẽ cười . Anh bảo có chuyện gì và mình vui vậy ?
-Vì chúng ta đang ở bên nhau anh yêu à . Rồi anh cũng phải cười vì câu trả lời của mình ...
-Những lúc thế này mình chỉ mong cho thời gian chẳng trôi đi , cứ thế này mãi có phải tốt không ?
Anh dí tay vô trán kêu mình : -Ngốc ạ !!!
Mình chẳng thích mùa đông . Ấy vậy mà trước đây mình đã từng thích nó đấy . Hồi đó cũng lâu rồi còn gì nữa . Nếu như mùa đông không mang đi người bạn mà mình từng yêu quý thì mình sẽ chẳng ghét mùa đông đến thế đâu . Mình quen nó trong bệnh viện , nó bị bệnh giống mình - cũng tại mùa đông . Nó dễ thương và đáng yêu biết bao . Hai đứa đã cùng nhau đi dạo quanh vườn hoa bệnh viện , cùng nhau trốn bác sĩ mỗi khi đến giờ tiêm hay uống thuốc . Kỉ niệm đó xa rồi . Và rồi nó ra đi vào một mùa đông - lạnh lẽo , khắc nghiệt . Một nỗi đau , một sự mất mát thoáng qua trong trái tim mình . Mới đó thôi mà mình đã phải xa nó rồi...
em! anh thật sự bất ngờ khi nhận được những lời nhắn chỉ ngắn gọn < anh em bận ko lên được > anh ra hàng nét tìm em , bạn em nói em đi hanoi với ai đó , anh về mà lòng nặng chĩu
em đã 2 ngày anh ko gặp em , anh nhớ em đến điên dại , nhưng bây giờ nỗi nhớ như làm anh trống vắng hơn , có lẽ bây giờ em đang rất vui vẻ , anh biết nếu cứ như này anh sẽ thành người ích kỷ mất
buồn quá em ah ! ko có em anh chẳng biết làm sao nữa , chẳng biết phài làm gì cả em ah
dạo này đã bớt lạnh rồi, có lẽ thân thể mình đã thích ứng với cái lạnh rồi chăng, và cái họng cũng đã bớt đau nhức nhưng nó vẫn còn khù khụ như 1 bà lão 80, vậy mà có kẻ nỡ vô tình đòi đi ăn kem chứ, lão ta ko nghĩ tới cái họng của mình , quá đáng thật, càng nghĩ càng ức, đòi đi ăn kem trong khi cái họng của mình nếu ăn uống lạnh thì lại tái phát, lại đau nhức khiến cho giọng nói của mình nghe như 1 con vịt noá kêu, nghe cái giọng khàn đặc đó nó lại còn cười và khen hay nữa chứ, toàn nói đểu nhau thui à, nhưng mà vẫn sướng :wink: , he, phải chăng nghe lão khen mình luôn thấy sướng dù đó có là lời nói nịnh...Nhưng kệ cái họng mình đi ăn kem với lão vậy, kẻo lão lại nói nhiều lên thì thôi rồi,chậc sợ nhất là lão giận, lão mắng ...