Gửi người Hà Nội....
Sống trong cùng một thành phố mà hai chúng ta không gặp nhau bao giờ. Không như ngày trước, một ngày đối mặt nhau ít nhất là một lần. Ngày đó hạnh phúc biết bao...
Em! một cô gái hiền lành pha chút tinh nghịch. Em! một cô gái có ánh mắt biết cười. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thôi cũng đủ làm cho tâm hồn tôi tê dại. Nhiều lúc muốn phát điên, bỏ qua mọi cản trở để đến bên em. Nhưng, cho dù thế nào đi nữa thì cái tự tin của thằng con trai trong tôi cũng không chiến thắng được nỗi e sợ.... Quá khứ rồi
.
Hiện tại em sinh sống ra sao? Tất cả mọi việc đối với em chắc không khó khăn gì đúng không? Vì tôi tin ở em, em có thể vượt qua mà không mấy khó khăn. Chúng ta lớn hết rồi em nhỉ, mà chuyện tình cảm thì ở cái lứa tuổi này chắc ai cũng đã từng trải qua. Mà nghe đâu em cũng gớm lắm đấy nhé, chứ chẳng hiền lành ít nói như ngày trước. Uh! cũng nên như thế, cũng nên thay đổi để hòa nhập với cái Xã Hội này, cũng phải có nhiều bước tiến gọi là bước đột phá để có một cái gì, để làm được một cái gì. Như trong tình yêu cũng thế nhờ em nhờ.
Em này! liệu em có buồn không khi hình ảnh của em trong tôi không còn chỗ đứng đặc biệt nữa? Vì dù sao hai ta cũng chẳng có gì đúng không? Chắc có lẽ cái thời gian đó tôi tưởng tượng là nhiều và cái % chính xác chắc nó nằm dưới con Zero quá. Không hiểu từ lúc nào tôi đã quên em, hình ảnh của em không còn theo tôi hàng ngày nữa, hình ảnh của em không còn đi vào những giấc mơ của tôi nữa. Lạ thật.... Đôi khi thấy buồn, thấy tiếc nuối, nhưng nghĩ lại thì như thế tốt hơn, vì dù sao tình cảm đâu có thể ép buộc được, và nhất là...
Mấy hôm trước thấy em online, cái nick của em tôi thay bằng " ban cap ba". Bạn? Uh nhỉ, chúng ta là bạn với nhau mà, có lẽ từ giờ vào cho hết cuộc đời này chúng ta mãi mãi là bạn với nhau. Thật sự lúc đó tôi muốn gọi em lắm, nhưng riết rồi cũng chẳng làm được, chẳng nhẽ chỉ qua loa những câu hỏi xã giao với nhau, thôi thi cứ invisible đi cho rồi, coi như tôi không thấy em mà em cũng chẳng thấy tôi.
Trời vào Hè rồi đấy em, thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt. Lạy trời, con xin trời đừng để cái nắng cái nóng đốt cháy làn da của cô ấy. Nhớ ngày trước làn da của em trắng lắm, những trưa Hè đến lớp, là y như rằng hai má em lại ửng hồng, nhìn yêu ghê cơ. Mà cũng thật là lạ, trời đã nóng như thế rồi mà em còn khoác trên người một chiếc áo đỏ. Hừm, nổi quá cỡ, hay là em tính mang mặt trời vào trong lớp, hay là em muốn đốt cháy trái tim tôi, đốt cháy tâm hồn tôi... Hì! lúc đó em chẳng phải làm gì cả em biết không? Em chẳng phải làm cái gì sất cũng đã làm tôi chết gục rồi. Lại là quá khứ...
Dạo này tôi thay đổi nhiều lắm, tôi không còn là tôi của cái ngày đó nữa. Thật sự là tôi thay đổi mà chính bản thân tôi cũng không thể nào hiểu nổi. Nhất là bây giờ, nếu em gặp tôi thời gian này em sẽ thấy ngay thôi. Tôi bơ mọi thứ đi, và chỉ quan tâm đến một... Một... Một người. Nghe đến đây xin em đừng buồn, như bên trên tôi đã nói, hình ảnh của em trong tôi không còn đặc biệt nữa, nhưng không phải là mất hẳn, bởi vì sao?... Nhớ một câu của một ai đó : Yêu một người thi chỉ cần trong một ngày, nhưng quên một người thì cả một đời cũng chưa chắc đã quên được.
Em biết không? Tôi yêu người ấy không vì một cái gì to tát cả, chỉ đơn giản một điều : Người ấy hiểu rõ con người của tôi. Chỉ có thế, chỉ đơn giản như thế thôi cũng đủ làm cho tôi gục gã rồi. Người ấy không được như em, người ấy khác em nhiều lắm, nhưng ở bên người ấy tôi nói nhiều hơn mà không phải ngại một cái gì cả. Đó là điểm khác đó em, quá đơn giản đúng không? Tôi không muốn nói nhiều đến người ấy, vì bây giờ hai chúng ta đã ở trên 2 con đường, có sự lựa chọn riêng của chính mính, làm gì và muốn gì. Chỉ cần đôi khi nghĩ đến nhau là vui lắm rồi, chỉ cần : Không hiểu dạo này sống ra sao, có khoẻ không v.v...
Hãy sống tốt em nhé, hãy yêu đi, tình yêu đẹp lắm, tình yêu nó có một sức hút khó tả lắm... Hãy yêu đi, hãy tìm lấy cho mình một người, hiểu cho mình và yêu thương mình, ở bên người đó em sẽ được hạnh phúc. Hồi trước thằng H nó có nói với tôi : Em có nói rằng, về sau này P sẽ là một người chồng tốt. Oh! lúc nghe được câu nói đó mà tôi thấy bất ngờ quá, chẳng nhẽ tôi lại tốt đến thế sao.. Hì... Hy vọng là như thế, hy vọng điều em nói là đúng
.
Hà Nội vẫn bình lặng... Và cái bình lặng trong tôi thật là đáng sợ
.
Thằng P yếu đuối ngày nào...
Hell.