Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 18-03-2007   #28
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Giờ này ngồi đây...tự hỏi người đối với mình có thật lòng? Sao mình chẳng có chút tự tin nào thế này? Câu này mình tự hỏi mình nhiều lần lắm rồi...nhưng tùy theo tâm trạng mình lúc này lúc khác...mỗi lúc lại có những ý nghĩ khác nhau...
Tình yêu nhiều lúc trông thật ngộ nghĩnh nhỉ...mồm miệng thì cứ nói yêu nhưng cứ mãi hờn, giận, đùa giỡn chọc tức nhau...ghét quá...Mình kô tin được ai cả, phải chăng như vậy người khác cũng chẳng tin mình ? Chắc là vậy quá...thật buồn khi ngta cứ cố gắng tìm hiểu cái quá khứ, cứ khơi gợi, cứ mãi ghen bóng gió với những chuyện đã rồi...
Tự nhiên cảm thấy mình hiền hơn trước nhiều quá chắc mình già rồi...già thật rồi, mình chỉ muốn mọi chuyện êm đẹp, chẳng thích sóng gió một chút nào...nhưng tình yêu kô gợn chút sóng gió chắc kô được đẹp hen...thế phải suy nghĩ làm cách nào tô thêm màu sắc...
Trời dạo này nóng, con người cũng dễ bị điên hơn...mình lại bị nhức đầu hoài...chẳng biết có bị gì kô? Ui thui sống chết thì cũng có số hết rồi, muốn cưỡng cũng chẳng được...Còn ở được thì cố tận hưởng cuộc sống của mình...cố lên Chi a ki !

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 25-03-2007   #29
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Buồn...đấy là nỗi buồn thường nhật trong ta, đáng ra phải tự quen với nó nhưng sao mình vẫn thấy khó chịu quá. Ước gì có một ngày ai ai cũng được cười vui, kô phải nhăn trán suy tư, lo lắng nhỉ?
Có những việc mình kô thể giúp được người khác vì những chuyện riêng tư ấy chỉ có bản thân người đó phải tự tìm ra cách giải quyết, nhưng mình vẫn cứ buồn vì giờ đây mình kô chia sẻ được gì...dường như khi trưởng thành ai ai cũng học cách che đậy và tạo ra một thế giới cho riêng mình...
Biết bao lâu nay nhỏ sống mà chỉ biết vâng lời, khiến cho mình nghĩ nhỏ sống cam chịu, thụ động và nhẫn nhịn để hòa nhập, để tồn tại trong cuộc sống đầy những bon chen, ganh ghét nhau ... nhưng bây giờ có như thế nữa kô nhỉ? Nhỏ có thay đổi nhưng tiêu cực hay tích cực thì mình cũng chưa biết nữa...vì giờ đây kô có sự chia sẻ, hoặc chỉ là ở mức độ nào đó...thông báo điều nhỏ sẽ làm, chỉ có thế thôi chứ xen vào liệu có ích chi?
Mỗi chúng ta sinh ra được chăm sóc, thương yêu rồi lớn lên, trưởng thành hẳn cũng phải biết đền đáp lại công ơn lớn lao của cha mẹ...mình biết nhỏ mệt mỏi lắm...muốn lên tiếng nhưng chắc cái thói quen nhẫn nhịn kia ăn sâu vào người nhỏ rồi...kô thể nói được khi chưa có động lực hay chưa bực bội đến cùng cực...nhưng nhỏ càng kô nói ra được, kô giải tỏa được mình càng cảm thấy lo lắng lắm...có khi nào điên mất kô ???
Ngồi ngẫm lại những ngày xưa yêu dấu sao mà dễ thương quá...cả đám cùng học, cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ...có khi cùng suy nghĩ như nhau nữa chứ...nhưng bây giờ dù có cùng đi trên một đường, ngồi cùng xe nhưng hai dòng suy nghĩ khác nhau xa lắm...mỗi người theo đuổi một dự định, và mang trong người những tâm tư riêng biệt, chắc vì thế mà kô còn đồng điệu nữa nhỉ? CHÁN ! Mình hi vọng là vẫn như xưa, chẳng cần nói với nhau quá nhiều nhưng mình biết nhỏ vẫn lắng nghe mình, và mình luôn muốn chia sẻ với nhỏ...nghĩ vậy cũng đỡ tủi phần nào hen...tình bạn luôn đẹp...mong là mãi như thế !

Mình chẳng biết mình đang nghĩ gì, cảm xúc đan xen lẫn lộn...sao điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại...có khi ta làm người lo lắng, nhưng có lúc người làm ta nghĩ ngợi, cứ thế này chẳng ra làm sao cả...có khi nào hai ta cảm thấy bình yên? - khi ở bên nhau - mình nghĩ vậy. Có những chuyện quá lo lắng cũng chẳng giải quyết được vấn đề, tự phấn đấu, tự hài lòng thì sẽ thanh thản hơn...cũng chưa đến lúc mình đòi hỏi gì quá lớn lao...thời gian này là thời gian thử thách và để chúng ta cùng xây dựng đúng kô người?
Cuộc sống là thế...chẳng bao giờ yên ả...luôn bị xáo trộn và khuấy động...mỗi chúng ta phải thích nghi, phải cố gắng vươn lên...Cố lên nào...

Oa oa muốn cắt tóc ngắn...muốn nổi loạn...hic toàn muốn những thứ mà biết chắc là sẽ bị người khác ngăn cản...ghét ơi là ghét...


Chữ ký của Balasatxixon
Nói một lời hãy nói một lời....dù rằng là " Anh hết yêu em rồi !"

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-03-2007   #30
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Vậy là tất cả kết thúc...mình luôn như vậy, luôn phá hỏng tất cả...mình cũng nghĩ đó là điều đúng, vì mình kô muốn làm cho một ai phải buồn phải khổ cả...
Cuộc sống là chuỗi ngày dài...và luôn sẽ là chuỗi ngày một mình buồn bã, cô đơn...âu cũng là cái số, biết đến bao giờ ??

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-03-2007   #31
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Đời kô như là mơ, chưa chắc những gì mình cố gắng, mình xây đắp sẽ mang lại một thành quả mong muốn...mình đã, đang và sẽ cố gắng, mình muốn thoát ra khỏi lối mòn của đời mình k...k..., mình muốn phấn đấu và mong đạt được một kết quả nào đó.
Có người nào đó sẽ nghĩ mình tham lam, nhưng con người ai kô có những ước muốn...dù kô đạt được nhưng vẫn ước mơ, để rồi có được chút xíu của sự mơ ước đó cũng đã là vui lắm rồi...Giống như hiện giờ mình chỉ mong muốn sẽ là chỗ dựa tinh thần của ai đó, có lẽ sẽ chẳng thể nào làm cho người ta hết buồn ngay được, nhưng khi người biết ta quan tâm và nghĩ đến người nhiều chắc cũng vơi bớt phần nào sự tủi thân, buồn bã thường nhật.
Buồn - Mình ghét nó lắm, mình đã gặp nó nhiều lắm trong vòng hai mươi mấy năm qua, khi nhỏ kô bằng bạn bằng bè giờ lại muốn phấn đấu đạt được, có khi mình đã đi lầm qua sự phung phí, nhưng từ giờ mình chẳng như thế nữa...mỗi ngày một cố gắng mà.
Mình lại đang nghe một bài hát yêu thích, tuy kô bằng cái cảm giác ngồi một mình giữa bóng đêm...nhưng bài hát làm mình dịu đi, dường như cô ca sĩ ấy cũng đang chia sẻ tâm trạng với mình vậy đó...relax !
Mấy hôm nay mình cứ châu mày lại...trông gớm lắm nhỉ? Bà la sát có khác, như thế thì ai ai cũng phải tránh xa. Biết sao được, ai mà chẳng có lúc như thế :P
Coi bộ mình kô thể giúp được gì cho người, cũng đâu có thân thiết gì đâu mà xen vào đời sống tâm tư nguyện vọng của người ta nhỉ Bản thân thì ko muốn ai xen vào việc của mình, thế nhưng lại cứ muốn an ủi xen vào chuyện của khác...đáng đánh đòn quá...hehe

Ta buồn ta đi lang thang hổng bít về đâu...ta buồn ta đi lang thang ghé vào bi-da đáng ghét đáng ghét đồ đáng ghét (người ta) .


Chữ ký của Balasatxixon
Nói một lời hãy nói một lời....dù rằng là " Anh hết yêu em rồi !"

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-04-2007   #32
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Có một cảm giác nặng nề, mệt mỏi, chán nản... kô phải cảm xúc vu vơ, trong vòng một tuần qua toàn gặp chuyện gì đâu kô à...Ghét bị người khác chọc ghẹo thế mà vẫn bị, mình bị người ta coi thường hay chỉ tại cái tính người đó thích giỡn như vậy...gì thì gì lúc đầu mình cũng đã báo trước rồi cơ mà, thế nhưng vẫn chứng nào tật nấy...
Tình cảm là kô thể miễn cưỡng, nó dần hình thành và phát triển mình kô kiểm soát được, nhưng mình vẫn muốn mình tỉnh táo, mình kô muốn vấp ngã một lần nữa...mình đối với người ta sao thì mình muốn mình cũng được người ta đối lại như vậy, thật khó đúng kô? Ai biết được sau này sẽ ra sao? Nhưng trước mắt đến giờ này chỉ toàn gặp bực bội, tức tối...người ta kô hiểu hay kô chịu hiểu, mình có bao giờ quá đáng vậy kô nhỉ? Có đôi lúc mình hơi dữ dằn nhưng có bao giờ mình mang tình cảm ra để đùa đâu...nghiêm khắc quá sẽ làm người ta khó chịu, nhưng chuyện gì cũng vậy đều có giới hạn của nó mà...mình từng rất buồn vì bị người khác lợi dụng, lừa dối, nên mình hiểu cảm giác đó, vậy nên mình rất cố gắng để kô làm người khác buồn... nhưng hình như chẳng ai hiểu, có lẽ nào người ta đang đùa...dù đúng hay sai thì mình cũng chẳng biết phải làm thế nào đây? Một cái gì đó quá mơ hồ, chẳng ai chịu hiểu là cứ bông đùa rồi ngày nào đó chẳng ai tin mình nói thật cả...mình có được niềm vui nhưng người khác kô vui thì sao?
Tại sao? Vì sao? Đúng là khó hiểu quá đi mất...cái cảm giác chết kô được sống cũng kô xong lại xâm nhập vào cái đầu mình...vết thương chưa lành thì lại bị người khác kích cho đau âm ỉ...
Dạo này sao mình dễ nổi nóng quá...bọn bạn thân cũng tránh xa rồi kìa...hehe...Đúng là bà chằn lửa...


Chữ ký của Balasatxixon
Nói một lời hãy nói một lời....dù rằng là " Anh hết yêu em rồi !"

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 12-04-2007   #33
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Tâm trạng hiện giờ lăn tăn quá...bực bội nữa chứ...tại sao lại nghĩ mình có ý gì với cái tên đó...nỡ lòng nào nghi ngờ cái tình cảm của mình. Chỉ là vô tình mà mọi chuyện lại xảy ra gần nhau, mình chẳng muốn dính dáng gì với tên đó, mình cũng thấy chuyện có gì đâu sao lại có thể nghĩ là...
Ôi trời đất ơi chán quá đi thôi...kô lẽ kô lúc nào viết NK mà mình được vui nhỉ? Cái NK này nặng nề quá đi mất...nhưng quả thật là mình cũng kô biết phải xả đi đâu để cho hết nhưng nỗi lòng này...Con người đã hay nghĩ lung tung thế mà ngta lại kô hiểu, cứ chọc cho mình đắn đo...
Cảm giác như đuối sức thì phải...do áp lực về thời gian làm việc, lo sợ kô kham nổi tất cả...và cũng lo người ta lại nghĩ lung tung là mình thế này thế nọ...chẳng ai có thể hiểu mình yêu quí bạn bè đến mức nào...và vì thế mình kô bao giờ muốn làm tổn thương ai...chẳng ai hiểu mình đã từng rất đau khổ về chuyện tình cảm thế nên chỉ cần một tình thương yêu thật sự của một ai đó, cũng sẽ làm cho mình thấy trân trọng và vui vẻ hơn...
Hạnh phúc, vui vẻ với mỗi người lại ngắn ngủi như thế...phải làm sao để gìn giữ ? Khi mà mình kô muốn nghĩ đến nó, thì nó lại đến...khi mình tuyệt vọng thì lại có người đỡ mình lên...nhưng đỡ lên rồi lại quăng mình rơi xuống...thật là tức quá đi...
Ngày mai là Thứ 6 ngày 13...một ngày đen tối với mình...ôi thật đáng sợ

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 17-04-2007   #34
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Đến một ngày nào đó mình chợt nhận ra xung quanh mình kô có ai...nhận ra kô còn ai quan tâm, hoàn toàn cô đơn, lẻ loi thì chắc ngày đó sẽ là ngày tận thế...mình chẳng thể sống nổi nếu chuyện đó xảy ra...mình yếu đuối
Khi gặp phải vấn đề trục trặc mình ít khi nào giữ được bình tĩnh, những ý nghĩ về chuyện tệ nhất xảy ra sẽ xuất hiện trong đầu...hoàn toàn mình kô kiềm chế được bản thân...vì thế nên mình thường gặp phải tình trạng hoang mang như thế...những ai mà đã thấy được cơn giận của mình thì ai cũng phải sợ, phải tránh xa, có người chắc cũng sẽ nghĩ mình điên...ừ...thì điên...vì đã có quá nhiều điều mình đã nhận ra, có quá nhiều chuyện diễn ra khiến cho mình luôn bất an như thế...
Hiện giờ mình chỉ sống mà kô biết ngày mai sẽ ra sao...mình kô dám hi vọng vì mình sợ thất vọng...khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh mình muốn níu cho nó chậm lại...những cái gì đến quá nhanh thì sẽ ra đi rất nhanh...
Tự đánh giá bản thân, mình chẳng rút ra được cái gì cả...con người mình quá phức tạp với một chuỗi tính cách và hành động kì cục...thế nên ít ai có được cảm giác vui vẻ, thoải mái khi ở bên mình...vì mình cực kì khó chịu mà...chỉ có những người hiểu và giỏi chịu đựng mới nhường nhịn mình được đến bây giờ...Ôi tội nghiệp các bạn và người ấy ấy của mình quá nhỉ?
Mình mệt mỏi quá, đuối sức rồi chăng? Đời còn dài lắm mình à...chưa chi đã thế rồi...cảm giác muốn được một mình lại ùa về...


Chữ ký của Balasatxixon
Nói một lời hãy nói một lời....dù rằng là " Anh hết yêu em rồi !"

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 29-04-2007   #35
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Chủ Nhật...

Lòng người - khó đoán..nhìn mặt người ta nhưng cũng kô rõ người ta nghĩ gì...bản thân họ cũng kô bộc lộ hoặc chẳng có một hành động nào rõ ràng để cho mình biết mình phải làm gì đúng, và tốt nhất..."Kô tin tưởng ai" đó là phương châm sống của mình...nói vậy thôi cũng phải có ai đó để mình có lí do để tin...để gửi gắm...
Mình cũng chán cứ phải nghi ngờ người khác...mình chẳng muốn vặn vẹo, hỏi han...dù người ta có trả lời thì mình cũng chẳng tin...vậy nên kô cần hỏi nữa đúng kô? Cứ như thế sẽ thoải mái hơn chăng...hay sẽ là kết cục bi thảm...Trên đời này chắc chỉ còn xót lại một con người kì cục như mình thôi...Vì vậy mình luôn nghĩ ngay đến hình ảnh chỉ sống cô độc...chắc chắn chẳng ai chịu nổi mình...
Đang chán chẳng muốn làm gì cả, chẳng muốn đi làm, chẳng muốn đi học, chẳng muốn đi chơi, chẳng muốn nói chuyện...cuộc đời thật thê thảm...chỉ tại mình cả thôi...một thời ham vui...một thời hưởng thụ quá nhiều...giờ này thì chán...chán tất cả...luôn là người phá bĩnh, luôn là người phá hoại tất cả...cả những gì tốt đẹp ai đó đang mang lại...chẳng có phút giây bình yên, chẳng có phút nào thôi dằn vặt...Một tâm hồn luôn mang bệnh hoạn...kô bao giờ bình an...
Dường như có một người đang cố gắng chịu đựng mình thì phải, cố quan tâm, cố làm mình hài lòng...nhưng bản thân của người đó cũng đang có vấn đề...mình kô làm gì được...người ta muốn nói thì đã nói cho mình nghe...có lẽ chưa phải lúc có thể chia sẻ hết tất cả...Ừm chắc người ta cũng nghĩ nếu có nói thì mình cũng kô biết chia sẻ, cảm thông...luôn cho mình thấy những cái tốt đẹp chứ chẳng muốn mình chia sẻ khó khăn...biết làm gì đây nhỉ...
Mệt quá...kô phải mệt vì buồn mà vì bệnh thật rồi...I hate myself !



"Một mình em lê bước trong màn đêm vắng, kô ai kề bên...sao anh giờ đây vẫn nơi phương nào. Mặc cho màn đêm buốt con tim nhỏ nhoi...sao anh đành tâm thế anh. Một mình em lê bước trong màn đêm vắng, kô ai kề bên...sao anh giờ đâu vẫn kô quay về. Trời đêm nay lạnh căm...tiếc cho mối duyên mình, gần nhau chỉ một giây phút thôi...rồi cách xa...
Một người đã ra đi nơi trời xa...một người vẫn đây cô đơn ngóng chờ
Trái tim này thuộc về anh...dẫu cho người giờ đây chốn nào
Lòng thầm ước mong anh quay về đây...để cùng sát vai bên nhau ấm nồng
Giữa đêm lạnh trời rét căm, những tháng ngày yêu nhau giờ đâu..."


Chữ ký của Balasatxixon
Nói một lời hãy nói một lời....dù rằng là " Anh hết yêu em rồi !"

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-05-2007   #36
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Bây giờ cuộc sống mình có nhiều tiêu chí...và tiêu chí đầu tiên là phải kiếm thật nhiều tiền...cũng chẳng để làm gì cả, lâu lâu đem ra ngắm cũng được...hehe...nói vậy chứ mình muốn làm nhiều thứ lắm, chẳng hạn như là đi du lịch nà...

Muốn có tiền để sinh ra tiền...muốn lo lắng cho gia đình, muốn giúp đỡ người khác...muốn đi du lịch...muốn...muốnnnn... Bó tay lun...

Cuộc sống thì lúc nào như ý mình muốn đâu, thế nên chẳng cần buồn vì muôn vàn tác động bên ngoài... Mình cần sống sao cho tốt là được...mà phải công nhận mình dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố...hay nghĩ lung tung...kể cả ai buồn tâm sự với mình thì mình cũng đâm ra buồn chung lun...

Đã nghĩ ra được vài điều hay ho...và khoanh vùng sự quan tâm và tâm tư tình cảm của mình lại cho một số người thôi...những người đã kô cần đến mình và kô hiểu mình thì mình chẳng màng nữa...chuyện gì tốt đẹp thì nên nghĩ còn buồn thì dẹp qua 1 bên :P

Chuyện đời chẳng có gì sẽ là mãi mãi...thế nên cứ vui được lúc nào thì vui mình nhá...



Yêu 1 người.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 02:54
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08334 seconds with 15 queries