Mới tháng tư đầu tháng năm, mùa lấp lửng vào Hạ, nhưng sao trong lòng em cảm thấy lạnh lẽo như giữa mùa Đông băng giá. Nhìn những cánh phượng héo khô rơi, em cứ ngỡ như từng bông tuyết li ti rơi đầy phố vắng. Có lẽ vì xa nhau nên lòng em đổi khác, phải không anh?
Nghe người thường nói rằng: Hoa phượng rộ cũng là lúc ngấn lệ trào tuôn như cơn mưa rào chợt đến, chợt tan qua trong lòng mong manh biết bao cảm xúc. Có lẽ em quá đỗi đa đoan khi cố dúi mình vào con đường hoài niệm mà đi, mà tìm loay hoay mãi bóng hình ai, tuổi học trò mộng mơ, mối tình đầu chợt đến, chợt đi như gót chân vô thường.
Đêm nay mưa rào chợt đỗ, bù cho cả ngày oi bức. Vậy đó thiên nhiên hòa mình tinh nghịch, này sao lấp lánh, này gió, này những cánh hoa Sứ, hoa Tigon, và cả Phượng vĩ cứ vi vu rớt từng cánh, từng cánh mỏng vào thơ, vào nhật ký, vào hồn em mong manh đến lạ. Ôi! Cảm xúc thăng hoa khi trong lòng em có anh, ngọt ngào quá viên đá cụi vấp vào chân, chảy máy, không đau. Mà eo ôi, thèm quá đỗi những con sóng tình thầm lặng nhớ, thương về anh.
Bao nhiêu điều để nói, để vu vơ anh biết không? Yêu rồi! Nhìn gì cũng thơ, cũng đẹp. Quý mến quá cái đoạn đường chong chênh :"học trò ơi!" một lần qua ta muốn qua thêm lần nữa. Mãi mãi nghe anh, chôn chặt mối tình đầu vào tim lặng lẽ, để những khi mưa về tắm mát những chùm hoa Phượng, anh còn em trong đôi mắt nghĩ ngợi, trong cái mỉm cười nhìn về dĩ vãng, kỷ niệm xanh mãi một thời qua.
|