"Tìm đc ng thuộc về mình và mình thuộc về đâu có dễ. Có khi đi hết cả cuộc đời nhầm lẫn mới tìm được người thật sự của mình. Ai cũng có một nửa của mình. Cứ tìm đi. Có niềm tin thì sẽ tìm thấy" sách nói thế đấy.
- Em đã chọn rồi mà.
- Vâng, em đã chọn, em tin và vẫn cầu mong cho sự lựa chọn và niềm tin ấy của mình là đúng. Em có một cái tật là khi nóng lên là nói mà không nghĩ. nhưng ai thân quen với em đều hiểu rằng em nói thế chứ cái tâm em nó không thế. điên lên thì nói. có khi hôm nay nổi đóa lên mai đã lại bình thường. cái này bác em vẫn gọi là "đồng bóng". lại thêm tính nóng nữa. đâm ra nhiều lúc chả kém Trương Phi là mấy. cái này không fải tính tốt. biết! và đang cố sửa đây.
- Uh tính đấy thì khó chơi thật.
- Vâng. khó. nhưng không fải là không thể. chỉ cần đừng nặng lời quá hay nói xiên nói xéo em là em phát điên. và cũng chỉ cần rộng lòng một chút với em.
Em cũng biết tính đó k tốt nên cố sửa. nhưng ngta cũng cần cùng em cố gắng chứ. sao cứ chấp em từng ly từng tý như thế? thế nào nhỉ? "ai làm gì thì k bao h quên" ... thế thì làm sao ở với em được
để bụng với em thì vỡ bụng mất. chẳng sớm thì muôn cũng...
Đừng nhìn em thế nhé. em không giận không hờn không trách không ghét không bực không tức. em chỉ nghĩ thôi. nghĩ nghiêm túc ấy. Cũng buồn cười. em là một đứa ít giận hờn và không thể giận hờn lâu, vậy mà bây giờ yêu 1 ng có tần suất và cường độ giận hờn gấp mấy lần em. có những điều em thấy nếu là em thì k giận đâu, mà ngta lại nổi điên. "vì anh không fải là em" ... Vâng đúng, em là con gái còn anh là con trai... Có khi ông trời thấy em là một đứa gần như (chỉ gần như thôi nhé) không biết giận, nên cho em gặp một ng hay giận hờn và nhớ rất dai, hờn giận rất dai để cho TY bớt nhàm chán quá
- Con bé này ăn với nói
- Thật. Từ sau em sẽ khác. sẽ giận thật nhiều thật dai, tranh hết phần luôn. (trẻ con nhỉ
) khi yêu thì cần fải thay đổi để hòa hợp với nhau hơn. cả 2 ấy. nhưng mà ng ta nói rằng "đừng bao giờ hy vọng thay đổi anh" ...Em đâu có ý định thay đổi anh...
- Câu nói ấy chỉ làm sâu thêm cái hố giữa 2 người
- ...Em cũng nghĩ vậy. Em có cảm giác người ấy muốn làm 2 viên bi, tròn trĩnh, lăn lăn, va vào nhau, rồi văng ra xa mỗi viên một phía. kể cả khi có cầm 2 viên bi ấy đặt cạnh nhau thì chũng cũng cố lăn ra xa một chút. Em thì muốn làm 2 cục đất sét hơn. chả cần tròn trĩnh, chả cần bóng bẩy, nhưng khi chúng tình cờ va vào nhau trên đường đi, chúng sẽ gắn lại với nhau, mỗi cục đất sẽ méo đi một tí, nhưng sẽ gắn lại ở bên nhau. có khi sẽ hòa với nhau để trở thành một khối. Àh câu ở trên thì em k chắc nhé, người ấy muốn hòa hợp, chắc rồi. nhưng muốn hòa hợp thì cần méo đi một tí. liệu người ta có muốn không? có chịu không nhỉ?
- Em không biết thì hỏi người ta đi
- Em sẽ
em sẽ hỏi người ta muốn làm 2 viên bi, dù thời gian trôi qua bao lâu đi nữa thì cũng chỉ đứng gần nhau, hay làm hai viên đất sét, ở cạnh nhau, thời gian qua đi, có thể hòa với nhau làm một. Và em thì không chịu kiểu một bi một đất đâu
Mà lúc này, với tình hình hiện tại lúc này, kể ra thì đã cần dùng đến động từ "thay đổi" đâu. chưa ai cần thay đổi hết. em sửa những gì mình chưa hoàn thiện (là cái tật nói trc khi nghĩ ấy, và cái tính nóng nữa. con gái nóng tình dù sao cũng không tốt. sau này em còn phiền với nó). và em cần người ta rộng lòng hơn với em một chút. Cũng đừng bao giờ lôi chuyện cũ ra khi cãi nhau. cái này là tối kị đấy. Dây cà ra dây muống, chỉ làm cho mọi chuyện trở nên be bét hơn thôi. Và đừng bao giờ xiên xéo gì em. cho dù có điên đến thế nào, và nói xong có thấy dễ chịu đến thế nào. Xiên xéo em chả nhịn đc. lại loạn lên mất. có khó quá không nhỉ?...
- Cần thời gian...
- Chắc rồi! đã là thói quen thì khó sửa lắm. nhất là khi đã là tính cách thì càng khó hơn, chỉ là hạn chế và kiềm chế nó lại. rồi thời gian sẽ giúp một tay mà
chẳng đến nỗi là bản tính để khó dời đến không thể đâu...
- Thế nếu nhỡ
- ... em ... cũng không biết...
........... cố gắng chịu đựng nhau thì cũng chẳng được mấy lâu ... càng làm cho cả 2 mệt mỏi...
- Nghe cứ như là tối hậu thư ấy
- Không phải ^^ mà là góp ý với nhau thôi. và em nghĩ thế thật. hoàn toàn nghiêm túc. bởi cái tật đó của em và tính đó của người đó đã rất xung khắc. em thì có thể sẵn sàng nhịn đi một tí để cho mọi việc êm thấm, có thể chịu thiệt một tí, nhưng em không nhịn mãi nhịn nhiều được. thì đã nói tính em nóng mà
- Em đâu có mạnh mẽ kiên cường lắm.
- Em không mạnh mẽ nhưng đôi khi em lạnh lùng đến mức vô cảm và vô tình...
- Bản tính em không phải thế
- NHưng nếu cần em sẽ thế...
- ...Đừng đem nó áp dụng vào việc này nhé.
- ................Một nghìn một vạn lần em cầu mong là không... Khi đó là em đau đến vô cảm rồi... Em cũng không muốn nó chỉ là tám tháng, em cũng muốn rằng nó là tám năm, hoặc hơn thế, thậm chí là mãi mãi. Em cũng đã từng nghĩ rằng đừng hy vọng thì sẽ không bao giờ thất vọng, đừng tin thì sẽ không bao giờ đau, và đã định như thế. nhưng em vẫn cứ tin, vẫn cứ hy vọng, dốc sức cho một tình yêu và luôn cầu mong nó sẽ tiến tới một cái gì đó đẹp hơn và bền lâu mãi mãi. Em có hy vọng thật nhiều, và cố gìn giữ nó. người kia cũng vậy. nếu không thì không thể kéo đến tận bây giờ đâu... Em cũng thật lòng mong muốn nó sẽ đc như vậy... Em sợ sự tan vỡ lắm. Nhưng nếu nó là điều không thể tránh... em cũng chẳng biết làm sao... Cũng chính vì thế, nên em mới phải nói. để có thể tiến tới một cái gì đó lâu bền thật sự.... em nghĩ rằng nên nói thì hơn là để mãi trong lòng, rồi đến một lúc nó nổ tung ra, thì chẳng đâu vào đâu...
- Bắt đầu lủng củng rồi
- Nhưng hiểu là được mà
đôi khi em không biết cách diễn tả cảm xúc cũng như ý của mình. Em cũng nhiều lần nói ý rồi đấy, nhưng người ấy hình như không hiểu. cũng không trách được, nghe nói đối với con trai mà nói ý thì là vô ích. đôi khi em cũng còn không hiểu cái ý đằng sau câu nói của người khác nữa. Hy vọng lần này nói ra sẽ tốt hơn...
- Em định nói thế nào đây?
- Như thế này này. như những gì nãy giờ em nói ấy. Sẽ nói rằng em cần sửa những gì em chưa hoàn thiện và sẽ cố gắng để sửa. em cần ở người ta sự rộng lòng hơn với em. và em hỏi người ta có thể làm được như thế không. àh không, em hỏi người ta có thể cố gắng để làm như thế không. vì chính tình cảm giữa em và người đó. và cố là để có một kết quả...
- ... luôn cười em nhé...
-
- Nhưng với tôi thì không cần cố
- ...
Em muốn làm hai cục đất sét
còn người ta thì thế nào nhỉ??? với một mối quan hệ hai người thì trong mọi chuyện, nếu chỉ có một mình em sẽ là vô ích...
có câu này "nếu giữa anh và em là 1000 bước chân, thì chỉ cần em bưỡi lên một bước, anh sẽ bước nốt 999 bước còn lại để đến bên em" mới nghe thì hay nhỉ, cảm động ghê đấy. nhưng nghĩ lại thì thấy thật ngốc. cô gái kia sao lại chỉ đứng chờ? sao không phải là "anh và em cùng bước, chúng ta sẽ gặp nhau nơi giữa con đường thênh thang và cùng nhau bước về một phía" ?