Ngầm với nổi gì ? ĐP được xếp vào hàng danh nhân kiệt xuất của nhân loại. Chính ông khai mào ra nền văn học hiện thực lãng mạn mà 13 thế kỷ sau mới xuất hiện trong văn học phương Tây. Suốt gần 2000 năm sau, các văn nhân TQ vẫn cố gắng học theo ông nhưng không kịp. Thơ của Đỗ không những nằm trong "lục tài tử thư" của TQ mà còn được đánh giá ngang hàng với những tác phẩm văn chương vĩ đại nhất của thế giới, tề danh cùng những đại thi hào Pouchkin, Goeth...Trong khi NT của ta thì đứng ở đâu trong lịch sử thế giới ?
)
Câu "mọi sự so sánh đều là khập khiễng" kỳ thực có tính nguỵ biện nhiều hơn. Ờ...Hoa mai có cái cốt cách thanh cao thì hoa rau muống có cái tâm hồn giản dị. Nhưng có ai chơi hoa rau muống đâu ?
) Nói theo cách ấy thì mãi mãi không có vĩ nhân và phàm nhân. Bởi vì đơn giản thôi, chẳng so sánh được ai với ai hết ! Đỗ Phủ chơi game không bằng bần tăng. Nguyễn Trãi tán gái kém xa bần tăng. Ai nói chơi game và cua gái không khó ?
)
Tuy điều kiện khách quan khác nhau, nhưng những cống hiến cho nhân loại và ảnh hưởng của cá nhân kiệt xuất đối với quần chúng và lịch sử không thể nói là không đánh giá được. Một ví dụ đơn giản nữa : So sánh Đỗ Phủ với Nguyễn Trãi cũng gần giống như so sánh nền văn minh TQ với VN vậy...
Trương huynh đệ ! Nhất nghệ tinh, nhất vinh thân. Dù có gộp cả thành tích chính trị của NT cũng không thể đặt cạnh bức tượng đài ĐP được...
Còn nữa, Hồ Chí Minh chỉ là kẻ học trò làm theo, nhưng Lê nin là người đã tạo ra được một mô hình xã hội hoàn toàn mới. Tuy rằng nó không đi đến thành công sau cùng, nhưng cũng đã tạo ra một kỳ tích có tên Liên Xô như một vết son chói lọi trong lịch sử dân tộc Nga và thế giới. Tại sao Liên Xô lại có những thành tựu thần kỳ trên tất cả các mặt kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật, văn hoá thể thao ? Tại sao thế giới tư bản lại lo sợ trước một nước Liên Xô non trẻ như vậy ? Điều đó chứng tỏ xã hội và nhà nước mà Lênin xây dựng không phải là không có những ưu điểm nổi trội. Không thể vì nó không thành công triệt để hoặc giả nó bị bóp méo bởi kẻ hậu sinh mà phủ nhận nó được. Một bậc vĩ nhân như thế không dễ để chê bai đâu !
Muốn đánh giá Lênin, thiết nghĩ điều đầu tiên cần làm là phải bỏ qua những xung khắc về chính trị mà nhìn nhận nó dưới dạng quy luật phát triển của các hình thái xã hội. Nó giống như những thử nghiệm của các nhà khoa học để tìm ra những chân lý mới vậy. Đáng tiếc là trong những giai đoạn nhất định, những nhà khoa học đôi khi bị xếp chung với đám phù thuỷ và được lên giàn thiêu ráo cả !
)
Ặc ! Cái này lạc đề quá mức. Tự nhiên lại nhảy từ các danh tướng sang thi nhân và chính trị gia...
)