Bút ký, 9/6/2008
Chân dung nhà thơ, nhà ngôn ngữ học Ti Xi
Lương Sơn Bạc về khuya. Ngọn đèn cao áp tỏa thứ anh sáng nhờ nhờ lên con phố Ngôn Ngữ Học vắng vẻ. Từng hàng xe chở rác nối đuôi nhau nằm bất động như mặc niệm một ngày buồn. Trên vỉa hè, khuất sau gốc cây sao đen có một người đàn ông ngồi xổm, hai đầu gối chụm vào nhau đỡ lấy cái đầu nặng trịch. Bóng người đổ xuống lòng đường như một tiếng thở dài.
- Này anh.
- Dạ, các anh thông cảm. Em đi vội không mang theo giấy tờ.
- Ấy, không. Tôi không phải công an. Tôi bên báo.
Người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt chúng tôi giao nhau ngỡ ngàng.
- Giời ơi, anh Ti Xi.
- Vầng, Nguyễn Xờ Ti đây.
Tôi gần như không nhận ra anh. Chúng tôi đã gặp nhau trong đại hội nhà văn Eo Ét Bi lần thứ II tại Luận Văn Đàn. Anh là tác giả có triển vọng trong lĩnh vực thơ kinh dị của thi đàn rum nhà, chuyên viết về đề tài cải mả. Vóc dáng cao lớn, cái đầu húi cua. Đôi môi mọng bóng bay phất phới trong các cuộc khẩu chiến văn chương và liên hoan của Hội. Năm rồi, anh còn được kết nạp vào Hiệp hội những người nói ngọng yêu thích ngôn ngữ của nghệ xỹ Sử Đại Lang. Giờ đây, người đàn ông ngồi trước mặt tôi xo ro một cách thảm hại. Đôi mắt anh đỏ ửng, nước mắt vòng quanh chỉ chực trào ra. Hít mạnh đánh soạt, anh kéo dòng nước mũi thụt sau vào hai cánh mũi nở nang.
-
Lục Tốn quá anh ạ.
- Anh mới chuyển sang mảng bình luận văn học-ngôn ngữ Việt Nam + Trung Hoa cổ đại ?
- Hoa hoét gì, đông vãi lúa.
- Ồ, lúa hả. Lâu nay chúng ta vẫn thiếu những cây bút viết về đề tài nông nghiệp.
- Khồng, tôi mới ở Xóm Hẻo ra. Ông...ông.....Mộ..Th...u..u..u đa...a..ang đánh ...ch..a...a...ã
Anh òa lên tức tưởi.
- Vậy anh chuyển sang Văn Nghệ Quân Đội ?
- .........
Tôi động viên anh trở về nhà. Trong đêm vắng, tôi nói với anh về lòng dũng cảm để vượt qua con đường xa diệu vợi, về những hiểm nguy mà người lính nhất định phải đối diện. Rằng trong hoàn cảnh hiểm nghèo, gầm giường cũng là công sự, rằng đối với kẻ địch nếu không đánh lại được thì vẫn có thể cầu xin. Ti Xi không nói gì nữa, anh lắc đầu qua lại một cách vô hồn, ánh mắt thẫn thờ. Bóng anh dịch chuyển giật cục trên nền đường. Con đường Ngôn Ngữ Học vốn chật hẹp mà nay trở nên rộng thênh thang. Anh xa dần.
Tôi đứng im trong giá lạnh, dõi theo anh. Thoáng nhìn thấy một vùng ướt trên chiếc quần đùi đỏ kiêu hãnh của nhà thơ của lính. Gió đưa lại tai tôi những lời bi tráng của người nghệ xỹ lão thành :
- Chuẩn bị cứu bố, Giang ơi.
Anh cứ đi, Ti Xi nhé. Tôi sẽ ghi lại lời anh vào biên niên sử văn chương nước nhà. Tôi sẽ tạc lại đêm Pháo Đài thành tượng đài người lính, quyết tử cho thành ngữ tục ngữ quyết sinh.