Ai Còn Nợ ai ? .... !
Phố ngày mưa sương giăng
sầu ảm đạm
Tiếng đàn ngân
cũng tạm gác ưu sầu
Cớ dư âm
Còn vang mãi
duyên đầu
Nay 2 lối
nguyện cầu cho số phận ....!
Anh ra đi
Lòng em không oán hận
Chỉ thấy buồn
cho phận gái thuyền quyên
Nhớ triền miên
hờn tủi
cũng triền miên
Mong đêm đến
ưu phiền mau lắng đọng
Tình 2 ta không lung linh ảo mộng ////
Chẳng dạt dào
cũng chẳng rộng bao la
Tựa như tên , của 1 bản tình ca
Câu biệt khúc
cuối lời là đoạn kết
Duyên 2 ta
lẽ nào lại chấm hết
Chưa mặn nồng , chưa kết được bao năm !
Anh ra đi chẳng nói lời biệt tăm
Em ở lại khóc thầm anh có biết ?
Thì anh ơi !
mặc dầu em hối tiếc
Cũng chẳng cần
tha thiết nữa đâu anh
Tình đôi ta nay đã hóa mộng lành
Trong quá khứ trong tim người bất hạnh
Đêm trắng đêm
mong manh nhiều ước mộng
Rồi đắm chìm
thờ thẩn
mỏi mòn trông
Em viết lên
từng dòng chữ chờ mong
Say với đắm , những ngôn từ chuyển động
Và trong em thật nuôi nhiều ảo vọng
Cũng bởi vì say mộng quá mà thôi !...
Hoài Dương 01|09|06