Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Nắng
vì em chỉ là người em gái
có những điều không bao giờ dám nói
chỉ đợi chờ
và
mãi mãi
bơ vơ.
|
Anh đã quen trong hơi thở của đêm
Bên ánh lửa
bên tiếng đàn
cùng nghe biển hát
Và về khuya dưới ánh đèn mờ nhạt
Lối đi về chung những bước bên em
Và đêm đêm trong những giấc mơ em
Không hò hẹn
không ân tình
nhưng mặn nồng tha thiết
Thời gian trôi
khắc trong lòng
anh biết
Em như là một nửa của đời anh
Từng ngày qua
dưới những bóng cây xanh
Cùng trò chuyện
cùng chơi đàn
hay đọc sách
Phút vô tình anh nhìn trong ánh mắt
Em mặn mà
đằm thắm
thiết tha
Nhưng trong em
vẫn luôn nghĩ ta là
Anh trai - em gái không gì hơn kém
Nhưng dẫu sao
cảm ơn đời đưa đến
Một bóng hình ngự trị trái tim anh
Để tìm quên trong hy vọng mong manh
Đời trôi mãi cho hai miền xa cách
Ở miền xa em không hề hờn trách
Chỉ đợi chờ trong khắc khoải bơ vơ
Và nơi đây anh vẫn mãi mong chờ
Ngày nào đó đôi mình gặp lại
Thoáng buồn lòng
âm thầm và tê tái
Biết em còn...
có nhớ tiếng đàn anh?