Em trả phần hồn cho anh
Nợ áo tầm gai không làm thiên nga về trời không được
Mà chính thiên nga gửi áo lại trần.
Em trả phần hồn cho anh
Dòng sông khô sẽ thành có nước
Chiếc áo tầm gai không là lời hẹn trước
Thì phải đâu là điều luyến tiếc xưa sau?
Ngày xưa
đi bên ghềnh anh bảo nếu mất nhau
thì đá mòn sông cạn
Trái tim anh sẽ thành vùng đất hạn
Áo tầm gai cứa xước một đường dài
Quên trong đời là cái áo tầm gai
Những tháng
năm
những mùa
thiên niên kỷ
Vùng đất nơi anh những đường tim vẫn rỉ
Đá chưa mòn
sông có cạn chưa sông?
Chỉ tim anh sao vẫn đỏ một dòng
Trả phần hồn cho anh
để sông kia còn nước
cho nỗi đau kia anh đánh rơi giữa dòng nước ngược
Hạnh phúc anh còn
đâu chỉ chiếc tầm gai?
mỗi lần vô cõi buồn này của sp là Nắng cũng buồn theo. Góp với sp vài dòng, mong là thơ mình đã ko vô duyên...
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Nắng vì bài viết hữu ích này:
Này em của tôi ơi !
Ta xa nhau cũng đã
Đủ lâu để quên rồi
Sao anh vẫn nhầm gọi
Tên với người bây giờ ?
Sao anh vẫn thầm gọi :
_Này , em của anh ơi !
Này em của tôi ơi !
Những lời kịp trăn trối
Cũng đã oằn khô môi
Những dòng nước mắt cũ
Cũng đã hằn thành dòng
Sao hôn môi người mới
Lại ngọt vị môi nồng
Gọi tên người trước mặt
Lại bỗng nhói đau tim
Phải vì từ quên lãng
Em tái sinh nụ cười
Này em của tôi ơi !
Sao vẫn cứ nhầm gọi
Này em của tôi ơi !
Xin một ngày bình yên
Cứ qua trong nhàm chán
Như lặng lẻ đời mình
Ngủ ngon bên hạnh phúc
Của tình yêu khô cằn
Em , này em có khóc
Cho một lần ăn năn ?
Tôi hong tình mình đã
Rêu rong bám chặt dày
Ngồi xếp lại quá khứ
Giữa ngỗn ngang đời này
Lại xếp thành khuôn mặt
Cuộc tình tràn qua tay
Như cơn giông tháng tám
Lấp ngang phố mây mù
Em lãng đãng sương khói
Mặc khải lời thiên thu
Này em của tôi ơi !
Gọi nhau như chưa đã
Đi qua nhau bao giờ
Gọi nhau thêm lần nữa
Rồi tự cười ngu ngơ
Em vẫn em của tôi
Dù người đi bên cạnh
Không biết tôi bao giờ
Dù nổi đau cứ khóc
Ướt nhòe mỗi đêm mơ
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến sao_phu08 vì bài viết hữu ích này:
Tạ ơn em một thời xuân dâng hiến
Tạ ơn đời một bận biết yêu thương
Tạ ơn tình nồng nàn và tha thiết
Tạ ơn cơn đau làm hạnh phúc ngọt mềm
Chạy trốn
Ngâm mình trong thời gian
Tê buốt những đường tim đơn giá
chẳng biết buồn
Không biết buồn thì đâu phải là anh
Em chạy trốn cơn mưa để đi tìm quá khứ
Chạy trốn cuộc đời để là em thực sự
Chạy trốn nồng nàn để tha thiết yêu đương
Chạy trốn khát khao vào vòng xoáy vô thường
Chạy trốn cô đơn đến đồng chiều hoang lạnh
Sau tình yêu phải chăng là ảo ảnh
Cho nhau những gì
anh biết thật không anh?
Vùng vẫy u mê sao vẫn còn bóng tối
Vạt tóc che nghiêng một nửa mảnh hồn đời (*)
Một nửa nào trong khoảng trống chơi vơi
Anh là anh
Em là em
Cùng cành cây khô
Cùng bóng tối
Anh đau khổ chôn vùi
Em chạy trốn ngày mai
Anh đi qua mảnh đất tình mình tìm đắng tìm cay
Dù cay đắng em chẳng về qua nữa
tìm ngọt ngào chi để đời ta lệ ứa
Chạy trốn cơn mơ hạnh phúc đã không còn
Anh tạ từ bóng tối cô đơn
Em biết ơn những ngày hạnh phúc
Anh đau vì sự thực
Em chạy trốn lòng mình
Chạy trốn lòng mình rồi muôn kiếp phiêu linh.
(*): ý thơ sp
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Nắng vì bài viết hữu ích này: