21-08-2005
|
#33
|
|
Niềm đau vỡ oà ....
Nó có cảm giác mình như con Sói Hoang , không biết nên đi đầu về đâu nữa. Ý chí không còn đủ minh mẫn để suy nghĩ điều gì. Nó không đủ sáng suốt để biết điều gì là đúng là sai nữa.
Nó òa khóc khi nhìn lai chỉ có một mình , đối diện với dòng đời. Nó co nhà , co gia đình , vậy mà...nó không có lối để về. Nó mệt mỏi lắm rồi , đôi chân rã rời , gương mặt vô hồn.
Nó lại khóc rồi. Người thân đấy , họ hàng đấy. Rồi cũng chẳng để làm gì. Có chăng , chỉ làm nó thêm cái cảm giác : sao lòng người lại bạc bẽo đến thế. Nó thương cậu , thương mẹ...Nhưng....nó không thể chịu được nữa rồi. Nó yếu đuối quá chăng....
Nó nhớ đến PT , đọc tin nhắn xong rồi khóc như một đứa trẻ con. Dù thế nào , vẫn luôn có người....nhớ , mong và quan tâm đến nó.
21/8/05.
SG.
|
|
|
|