Đọc bài rất hay, suy kĩ thấy vô học. Ý chí rất cao nhưng tầm nhìn thì hạn hẹp. Thằng này phải ken nó một câu. Vì nhờ nó mà Việt Nam đở được quả nguyên tử cái thời Mỹ đòi thả bom việt nam ấy nhưng nhờ nó nổ banh xác ra nên VN tránh được tai kiếp ấy. Ai đời đi thả bom cái chốn mà vốn dỉ có bom sắp đánh sập cả trái đất.
Nguyên văn mấy bài bởi nó nè.
Trích dẫn:
Thánh đạo của Nguyễn Tử Vương đã đề ra nguyên tắc LỄ NGHĨA với bất kỳ ai, kể cả người thất học. Bởi thế, ở tiệm photo, những người làm công trình độ chưa đến lớp 9 vẫn mạnh dạn vỗ vai, bắt tay Nguyễn Tử Vương trong sự nể trọng (qua chỗ photo Tân Cửu Long bên Khoa học Tự Nhiên hay chỗ photo đối diện phòng Đào Tạo Bách Khoa hỏi ai vào nói ầm ầm là người ta sẽ nói ngay đó là Nguyễn Tử Vương). Những người lớn tuổi tiếp xúc với Nguyễn Tử Vương, từ anh phó chủ tịch phường I thành phố Vũng Tàu gặp 3 lần, sau 2 năm quay lại vẫn nhớ Nguyễn Tử Vương là ai, chú Trung tá Công an muốn gả con gái cho Nguyễn Tử Vương, rồi anh hướng dẫn thực tập,...tất cả đều nể trọng Nguyễn Tử Vương theo cách cư xử ngang hàng chứ không phải là theo kiểu bề trên với người dưới.
Hồi đi thực tập tốt nghiệp Bách Khoa, một tối, sau khi đi ăn cơm về, mình có ghé ngang qua chỗ chợ, bỗng thấy một ngôi sao băng bắn thẳng xuống đất. Nhẩm quẻ bói, thấy dường như có tượng của nhân tài xuất hiện. Theo hướng sao băng rơi, mình đến được ngôi nhà bán quần áo kia. Sáng ra, ghé ngang qua nhà đó, thấy một người Mẹ (khoảng 20 tuổi) bế đứa con chừng mấy tháng. Mình có ghé vào hỏi thăm, kết quả là đứa bé đêm qua vừa đúng 100 ngày tuổi. Trán đứa bé có hào quang (hoặc mình hoa mắt) . Thế là mình vừa lựa áo tặng người yêu, vừa nói chuyện vu vơ (hỏi thăm buôn bán, nói chuyện nhà cửa) với bà Nội của em bé...Cuối cùng, bà Nội mong mình làm người đỡ đầu cho đứa bé. Hôm 9-9-2009, trước khi cùng người yêu ra bãi sau để kỷ niệm ngày quen nhau, mình có ghé đến chụp ảnh cho đứa bé và hứa gửi cho gia đình ấy ảnh sau khi rửa xong (nhưng bây giờ chưa gửi, mình định tốt nghiệp Bách Khoa xong, sẽ rửa rồi gửi luôn). Đây là hình đứa bé, trán nó có hào quang, chụp hình không thấy được. Địa chỉ nhà đứa bé là 66/11, đường 30-4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.
Link đây...
Bác kia cho em biết thằng này nó ngụ chốn nao. Em đáo cho cái láo cái lếu chết!
Mọi thứ Doãn Xuyên làm tiếp đó rất phong cuồng. Gã kéo khóa xuống, lôi ra một vật to lớn mặt mày hung ác, nhẹ nhàng tách cặp đùi Vương Cảnh ra, quỳ xuống giữa hai chân nàng, sau đó nhắm chuẩn vật to tướng đó vào khe hở non mềm màu phấn hồng mà cắm vào. Doãn Xuyên biết mức độ nhục côn của mình, cho nên động tác tiến vào của gã rất chậm, rất ôn nhu. Gã lo ngại làm Vương Cảnh tỉnh lại. Nhưng cái thứ thô chắc đó tiến vào nơi mẫn cảm nhất của nữ nhân thì làm sao không làm cho nữ nhân tỉnh lại đây? Chỉ là dục vọng như sóng dữ đã đánh tan lý trí của Doãn Xuyên.
Nhục côn của gã tiến vào từng chút một. Thật may, chất dịch tràn lan ra giúp Doãn Xuyên tiến vào không gặp quá nhiều trở ngại. Lúc Doãn Xuyên lần thứ năm rút ra rồi lại ấn vào, bông hoa của Vương Cảnh cũng tiếp đón vị khách không mời đó. Nhục côn của Doãn Xuyên cuối cùng hoàn toàn tiến vào trong, ngay cả Vương Cảnh đang ngủ say cũng thốt lên một tiếng rên rỉ....
Trong cơn khoái cảm cực độ, Doãn Xuyên không còn để ý tới sắc mặt Vương Cảnh nữa. Mặc dù gã vẫn nhấp nhô rất chậm, rất nhẹ nhàng, nhưng lực lượng tích súc lại chờ bùng phát đã hình thành. Song đúng vào lúc đó, chuông điện thoại của Doãn Xuyên vang lên. Tiếng chuông không to, nhưng trong căn phòng yên tĩnh đó vẫn như tiếng sấm. Doãn Xuyên đứng bật lên với tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên, gã không quên chỉnh đốn lại y phục của Vương Cảnh cho ngay ngắn.
Chym anh lên rồi............................................. .............................