Nuối tiếc...
Tôi đã đến đây qua bao nghiệt ngã...
Mà cuộc đời đâu có mấy gì vui.
Nên tháng năm lòng vẫn ngậm ngùi.
Như chiếc bóng bên bờ bĩ ngạn.
Tôi đã ở lại đây lòng buồn vô hạn...
Lang thang tìm hoài một lối đi.
Thấm thoát đã qua tuổi xuân thì...
Còn ngụp lặng dòng sông ảo ảnh.
Tôi đã đến đây với nhiều bất hạnh...
Như con suối qua thác qua ghềnh.
Một cành cây bên bờ đá chênh vênh...
Nhìn vực thẳm... trăm năm quyến rũ...!
Áo trần gian bụi hồng còn phủ...
Tháng năm dài..chồng chất ưu tư.
Cuộc đời như nửa thực nửa hư...
Bồng bềnh..nổi trôi trong huyễn mộng.
Tôi đến đây..như mây ngàn gió lộng...
Hồn lênh đênh ...trên lá trên hoa.
Chiều dần xuống ánh nắng nhạt nhòa...
Mây gió ngừng bay...chỉ còn hoang vắng.
Tôi đã ở lại đây như mưa như nắng...
Chuyện đổi thay... ngày tháng vô tri.
Rồi tôi cũng sẽ cất bước ra đi.
Có gì đâu..về đi đừng nuối tiếc...!!!
dangphuong