Ý dza, HTL lại bắt đầu viết từ đâu vậy nè? HN viết lộn qua hướng khác rồi kìa, kô thấy sao? Thui giờ lấy bài viết của HTL làm gốc bắt đầu viết tiếp nha bà con.
HHHP dzừa dzìa đến nhà cái là lao ra garage, lấy quả xe bò chạy bằng động lực từ trường anh ta dzừa tậu được bằng cách đổi 7 7 bốn mươi chín con bò tót kô lông hôm qua. Nhảy lên xe HHHP tét đánh đét một cái vào không khí, xe bò lập tức lướt về hướng Tây Nam, đang bon bon thì HHHP chợt nghe thấy tiếng hát vọng đến (nội dung xin đi nhờ, quá ngầu). HHHP lộn cái vèo khỏi xe, phi thân như gió về hướng có tiếng hát... ôi chu choa, thì ra là một mỹ nhân. HHHP sửa lại quần áo, lấy nước hoa ra xịt cổ, nước thơm ra xịt miệng, vuốt vuốt lại thêm cái đầu tổ quạ 3 tháng chưa gội rồi mới từ trên cây nhảy xuống trước mặt mỹ nhân mà rằng:
- Tại sao em hát?
- Dzạ, tiểu muội vốn là Hồng Thị Băng Chinh, tức là đương kim hoa hậu của Nam kỳ thập tam tỉnh (khác dzí Nam kỳ lục tỉnh, thập tam tỉnh là kéo từ mũi Cà Chua cho đến địa đầu Bến Nghé), lần này nhận lệnh của các bô lão trong nớ, tiểu muội ra Kinh thành (tức đất Thần Kinh) tham gia hội thi toàn quốc ạ, trên đường đến đây không ngờ tiểu muội gặp một bọn sơn tặc chận đường, tụi nó chém ngoẻo 200 tên lính đi theo tiểu muội, may mà tiểu muội có con hồng thị băng mã vốn là giòng ngựa nòi của huyết mã thần câu xưa mới chạy thoát được, không ngờ chạy đến đây, vì bị trúng quá nhiều ám khí, lại do đường ở đây gập ghềnh khúc khuỷu thí mẹ luôn nên con hồng thị băng mã của muội lăn ra chết mấy hôm nay rồi, híc híc híc , chốn đồng không mông quạnh này tiểu muội mấy hôm nay chỉ sớm uống nước đọng trên cành, trưa, chiều, tối cắt bộ lòng fơi nắng của con hồng thị băng mã mà sống đến giờ thôi, híc híc híc, gặp đuợc sư huynh, tiểu muội rất là mừng, sư huynh nhìn nè, mừng đến đỏ má rồi nè.
HHHP nhíu mày. Bọn sơn tặc nào mà không nể mặt huynh đệ ta vậy cà? Bộ chúng kô nghe danh LS 108 vị Đầu Lĩnh trấn giữ đất này, kô ai dám động một tấc đất nếu kô có sự đồng ý hay sao? Hmmm, quả này ta fải về sơn trại kéo anh em tìm bọn chim kia tính sổ mới được. Hướng qua Hồng Thị Băng Chinh, HHHP cười mà rằng:
- Tiểu muội yên thị chí nhé, đã có huynh đây, nếu bây giờ bọn sơn tặc kia có tới cũng kô dám động một sợi lông của muội đâu mà lo. Huynh vốn là HHHP, LS đệ một ngàn chín chăm chín mươi chín đầu lĩnh. LS vốn xưa nay giúp người gặp nạn, cứu kẻ nguy khó. Ta tuy giờ bận chút việc (tức đi học), nhưng vì muội, nếu sau này có bị roi quất quằn mông cũng kô hé răng than vãn một lời. Ta sẽ hộ tống muội về Kinh Thành ứng thi ngay cho kịp ngày.
Nói rồi huýt sáo cho xe bò chạy bằng động lực từ trường tới , HHHP bế cô nàng Hồng Thị băng chinh môi còn dính máu ngựa do mấy ngày nay toàn ăn lòng ngựa và sắp xỉu lên xe, đặt nàng ta nằm dựa vào chiếc ghế sa lông mà HHHP và lý quỳ vừa lắp thêm, rồi mở tủ lạnh nằm ở góc xe, lấy ra chai lúa mới fa cùng red bull mà rằng:
- Tiểu muội làm một hớp lấy lại tinh thần, rồi ta sẽ lên đường ngay.
Hồng Thị Băng Chinh há miệng ra cười hí hí rồi nốc một hơi cạn 3 chai lúa mới rồi e lệ đáp:
- Đa tạ huynh, thật nghe tiếng LS trượng nghĩa lâu nay, gặp rồi mới biết tiếng đồn kia còn kém sự thật nhiều lắm.
HHHP cười ha hả:
- Bọn tiểu nhân bỉ ổi, nó thấy LS ta hùng mạnh, ghen ăn tức ở nên cố dìm tiếng tăm lại đó mà, tuy vậy danh trung nghĩa ngàn đời chói sáng, tuy có dìm cũng có được là bao, vậy nên chút ít danh nghĩa anh hùng vẫn còn bay đến được với đời. Thôi, chúng ta lên đường nhé.
Quất roi vào không khí đét đét, xe bò từ từ tăng tốc độ hướng về Kinh Thành.
Trên đường đến và ở kinh thành sẽ gặp những khó khăn gì, Hồng Thị Băng Chinh có đoạt được giải hoa khôi toàn quốc hay không, và giữa đôi trai tài gái sắc này có nảy sinh tình cảm gì kô? Mời chư vị huynh đệ tiếp tục.
Tặng 800 cho cáci bài viết trong mục này (TruongThanh)
|