Eo ôi ... cc ui, cc mua kẹo đi, rùi mm ăn ké với ... mm chả hiểu sao dạo này lại sặc sỡ đến như vậy nữa, hum qua má mm mua cho mm 1 cái áo len màu vàng choé luôn , má mm hỏi " vậy đủ sặc sỡ chưa con "... Hí , mm kêu " Cũng được ạ ". Hix. Mà mm lấy lại được pass roài ạ...
Chị Tiên tử ui, ko cần chủ đề đâu, có bao nhiêu buôn bấy nhiêu ạ.
Ôi giời ơi. Mệt quá, tự nhiên ba lại bắt đi ăn tất niên mới chết người. Hix. Lại thịt chóa với cả thịt dê. Chán chả buồn chết, quanh đi quẩn lại vẫn mấy món cũ mèm, ăn muốn ói vì ngán. Chó ơi là chó, dê ơi là dê. Lúc về nhà gặp thằng bạn, eo ôi, vui đáo để, vừa cười, vừa nói, vừa oánh nhau. Đau thật nhưng mà zui quá à... , giờ nó đang đá cầu với em zai em còn em thì tranh thủ tẹo... Đi lâu nó chửi chết à...
Bỗng nhiên trúng gió ,nghe có tiếng gì đó kêu Đoàng một phát bên tai.Ta ước gì ta nằm liệt giường liệt chiếu.Lỗ tai lùng bùng ,trước mặt bỗng là một vùng đen thẫm ,tay chân run lẩy bẩy ,mà sao cái đồng hồ trước mặt kia nó cứ thích kêu thi với cái trống ngực của mình nhỉ.Chết dở ,kiểu này các cụ gọi là Tâm bất định ,không khéo bị Tẩu hỏa nhập ma. Choáng váng !!!
Trời bỗng chuyển sang rét đậm ,đứng trên giàn giáo gió thổi ù ù. Mưa nặng hạt ,ta cũng chỉ vuốt qua cái khuôn mặt rát lạnh vì mưa ,đầu óc chỉ có một ý nghĩ :Mai nghỉ làm.Tết sắp đến !!!!
Mà Tết thì cũng có cái cóc khô gì nhỉ ,lại rượu ,lại nằm ườn và net..Mưa gió thế này có gì tốt hơn là cái khăn len xù xì ,cái găng tay mềm mềm ,cái màn hình sáng rực những lời chúc và cái lỗ tai lùng bùng khi ngó thấy một đứa nào đó kia má bầu mắt liếc đến là hay.
Ghét thật cái thằng tôi ,có lẽ đêm nay về phải ngồi thiền cho đến sáng
Chú Map : Thì ra là em ruột của chú hả? Vậy mà chú không chỉ chỗ cho cháu.. mà chú à.. cháu lỡ gọi cái người bị truy nã bằng ANH rồi Vậy thì giờ cháu phải đổi lại cách xưng hô.. sẽ phải gọi chú bằng ANH hay gọi Người đó bằng CHÚ nhỉ??
Langtulangthang : thôi từ nay bye bye huynh. Hẹn 1 ngày huynh PM kêu NTT mở nick, rồi hội ngộ để 8 tiếp nha. Chúc huynh năm mới Vạn Sự Như Ý vậy.
Ngọc Diện TS : Nhớ là anh nói sẽ dẫn NTT đi tham quan nhá, ra đó mà anh "bỏ con giữa chợ" là anh hết đường về nhà à nha. Ke ke.. còn đèo thì anh cứ tự nhiên.. chỉ là sau khi cho NTT thử chở vài dòng, nếu anh còn hứng thú để NTT chở tiếp thì ok... ke ke.. chỉ sợ anh không còn muốn nữa. Thế thoai hà..
Never : người xinh đẹp thì cắt tóc hay kiểu nào nó chẳng xinh đẹp chứ em.. Em có ngố đâu, vẫn như xưa đó chứ..
Vô Tình KK : Hê, sao kêu đổi pass, rồi thôi không đổi nữa.. gì mà lắm thế không biết.. mà con pé này.. câu bài bằng nick OLD quá nha.. ke ke... tận dụng thời gian kiếm tiền hả?
Tỉu Siu : Thế Tết này em có lì xì không nhở? Ngọc : oái chời ơi là chời ơi.. mi có nhận được tin nhắn của ta không hở.. vì sao mà nhắn cho mi lúc được lúc không vậy nè.. Bực quá cơ..
QuanChuaQuynhAnh : Ke ke.. thì ráng kiếm mặt hàng nào lạ lạ để buôn đó chị. Thể nào cũng đắt cho mà coi
N&N: Chỉ vào thông báo là ta vừa làm giấy tờ xe xong. 2 mi có ý tưởng gì hấp dẫn cho Tết này thì cứ lên kế hoạch. Muốn đủ bộ 3 xe 3 màu (chiếc của ta màu xanh ngọc) thì rủ thêm HacLong cho xôm .
6: 30 p.m Một buổi chiều ảm đạm, với mưa xuân & sương mù giăng khắp chốn. Hôm nay cười nhiều hơn mọi khi. Lúc đầu, mình đã định không như thế. Mình đã định sẽ ít cười đi, sẽ bỏ lớp mặt nạ vui vẻ & tươi cười ấy đi, nhưng lúc bro hỏi: “Hôm nay em có chuyện j` buồn ah?”, mình biết mình không thể làm được. Mình không muốn làm mọi người lo lắng, & mình sợ sự thương hại. Có đôi lần chững lại, ngừng đùa, chỉ chực khóc, bro lại hỏi: “Sao thế?”, mình bảo: “Em nhớ chồng em!” “Em cưới chồng lúc nào mà không mời anh?” “Hehe, em quên mất! Khi nào em cưới ông 2 em sẽ mời anh!”. Cả 2 cùng cười phá lên, lại tiếp tục đùa, cứ thế, cứ thế... HN không thích bro, bảo bro bẩn tính. Nhưng trong đám bạn, chỉ bro mới nhận ra mình khác ngày thường ở điểm nào, & cũng chỉ có bro mới mang lại được cho mình sự thoải mái, dù chỉ rất ít thôi. HN cũng quan tâm đến mình, coi mình thực sự như một người chị, nhưng chính điều đó đôi lúc làm mình ngạt thở. Sigh... Thôi, không thở dài nữa nào! Cố lên, cố qua mấy ngày Tết nữa T__T 8: 45 p.m Tết đã gần kề rồi. Năm nay cái tết lại gần dịp với valentine ^^ Đã mấy năm kể từ khi mình biết Valentine là ngày j`, nhưng lần nào cũng y như nhau. Mình bảo Valentine của mình ‘bánh tẻ’ lắm, bọn nó chẳng đứa nào thèm tin. Ai cũng nghĩ phải sôi nổi & vui vẻ chứ, hay chí ít thì cũng chẳng buồn bao h. Mình cười khì, lảng sang hỏi bọn nó có định làm j` không, rồi bàn kế hoạch mua chocolate về gặm cho bõ tức. “Không có người yêu vẫn sống được, sống tốt là khác. Còn không có bạn bè thử xem, cuộc sống chẳng khác nào đi trong màn đêm u tối.” -> ‘ranh’ ngôn của lũ single ^^ Dù sao, sau Tết mới là 14/2, trong Tết mới là thời gian quan trọng. Năm sau chị N sang Pháp sẽ không có ai dạy mình tiếng Pháp nữa, phải tranh thủ cơ hội. *khí thế bừng bừng* Vừa nãy, lúc đi chơi về gặp anh T. Hình như anh ý chờ mình. Khổ thân. Trời thì mưa, lạnh, đi cùng có một đoạn, chờ làm j` không biết +__+ May mà không có HA A & L ở đấy, nếu không ngày mai sẽ lại bị trêu chết thôi >”< Lại nói đến chuyện ghép đôi. Hôm vừa rồi, ‘yêu quái mồm rộng’ nhận được thư chuyển phát nhanh: “Em ơi, Linh Phi bạn em nhà ở đâu hả em?”, đưa cho mình, cười hí hí, gian không thể tả. Hôm nay, Hoàng gọi đúng lúc mình đang cười. HA B gọi quay lại, bảo: “Phi ơi, cười lại lần nữa xem nào!”, thằng ‘yêu quái mồm rộng’ lại được thể: “Eo ơi VIP thế! Đây đây, tay đây, ký cho tớ một chữ!” làm bro xoay ra nhìn mình đầy ẩn ý, rồi phá lên cười sằng sặc. Ngượng thế cơ chứ >”< Đúng là đồ “yêu quái mồm rộng”! Đồ “Khánh tỷ tỷ”! Mấy hôm trước thấy topic Bình chọn cho anime – manga được yêu thích nhất của Clamp bên acc. Định viết, rồi chẳng hiểu nghĩ thế nào lại thôi. Mình cũng chẳng biết mình thích CCS hơn hay Chobits hơn nữa. Chobits mang nhiều ý nghĩa sâu xa & buồn hơn CCS, nhưng mình hình như có phần nghiêng về CCS hơn. Thế giới trong CCS là một thế giới kỳ diệu như trong cổ tích, tất cả mọi thứ đều rất ôn hoà, mọi người đều yêu thương, tôn trọng lẫn nhau & sống vì nhau. Đọc manga & xem anime CCS, mình có cảm giác tâm hồn như được thanh tẩy, mọi sự vật xung quanh dường như bừng sáng rạng rỡ. Không có cái ác, không có sự bon chen, không ganh ghét đố kỵ, không hiềm khích... Làm sao có thể tìm thấy một chốn bình yên như vậy trong xã hội này?... Chà, càng nghĩ càng không thể lựa chọn được >”< Nhưng mà không viết thì làm sao kiếm điểm? Chẳng lẽ cứ dậm chân tại chỗ với số điểm 32 & chờ dịp họp off để được cộng điểm hay sao? +__+ Ôi, giá mà mình có đủ thời gian & tiền bạc, mình sẽ mua hết anime + manga mình thích về xem cho qua cơn đói T_T Đã lâu lắm không đụng đến quyển manga nào rồi T_T Đêm lạnh quá...
ngày mai nó xa hn xa cái thành phố mà có dễ nó coi như ngôi nhà xinh của nó rồi , nó chẳng biết mình mê hn ở chỗ nào , ồn ào và chẳng có gì đặc biệt cả , ngoại trừ những gì xa hoa và tẻ nhạt , thế đó tết với nó lại là những ngày chạy dài cổ, bên ngoại bên nội nó phải đi hết , con thứ mà có được nhàn tẹo nào đâu , chỉ biết lo này nọ , nó cũng chẳng sắm được cái gì cho riêng nó cả , nó vẫn thế một gã chỉ biết lông bông , tiền chẳng có hơn 10khin , bạn bè dủ đi chơi nó cũng mặc cảm tủi thân , chúng nó thì xe xịn quần áo hiệu , nó vẫn cái bộ bụi bụi , đẹp chẳng ra đẹp , mà xấu thì quá xấu , nhưng nó thích như thế không cần khoe khoang vì nó vốn nghèo như thế mà , nó chỉ cần nghĩ ngày mai của nó sẽ do chính nó làm nên là nó vui rồi , nhìn bạn bè mà nhiều khi tủi thân , chẳng dám trách ai vì đâu phải ai cũng được sung sướng như ai , nó quen với kiểu này rồi , chẳng biêt từ khi nào nó như cụ non cứ lầm lì nhưng có ai hiểu cái lầm lì đó là nó đang che dấu chính cái con người nó , nó nghịch lắm chứ nhưng đâu phải nghịch là không có những khoảng khắc nó chợt nhận ra mình cô đơn và đáng tủi hờn , nó đã dành tình cảm cho một người mà nó nghĩ là đã tìm thấy , nhưng rồi sao??? nó nhận lại là câu nói vô tình , vô tình không phải vì người đó vô tình mà nó buồn vì người ta không bao giờ thật lòng với chính ý nghĩ của người ta , nó chán vì cái kiểu gặp người ta chỉ cười và miễn cưỡng dường như phải gặp nó là một điều không mong muốn chút nào , vì thế mà người ta chỉ xã giao coi nó chỉ như người mới quen , nó nói sao người ta cũng chỉ cười và trả lời những câu mà nó đã quá quen thuộc...............buồn
những gì nó hỏi người ta người ta chỉ nói đó là gì thì nó tự hiểu , nó đáng thương hay đáng trách khi quá nặng lòng với người ta ! chẳng biết nữa , nhưng nó vẫn tin dù niềm tin nhỏ nhất nó vẫn muốn một ngày nào đó nó sẽ tìm thấy chính cái nó mong muốn , nó bây giờ lạc lõng và cô đơn , nó cũng chẳng hiểu vì sao lại không có một cảm giác gì với bất cứ ai ngoài người ấy , có lẽ nói ra điều này người ấy sẽ cười vào mặt nó , cho là nó chỉ nhất thời nhưng thục lòng nó đếm từng ngày từ khi người ta xa nó chỉ vì nó giống một cái gì đó nhàm chán của người ta , người ta sợ nó sẽ bỏ ngươi ta để lại cho người ta nhũng vết thương không bao giờ mờ
nó đâu phải vậy nó vẫn là nó , nó yêu thực lòng và chẳng bao giờ nghĩ sẽ xa người ta dù là lúc say hay lúc tỉnh , nó luôn nghĩ đến những gì người ta đã cho nó , nó phải làm gì để ngùi ta hiểu nó !!! thôi thì cứ như người ta nói đi , thời gian.... nhưng thời gian làm nó nhớ và thương ngươi ta hơn ! nó đang rất buồn và cảm thấy cô đơn lắm !!!!!
Pà con iêu wái , hôm wa Tiểu Siêu đóng cái cánh cửa, quên rút bàn tay ra, nay ngón giữa tay phải đang trong trạng thái đơ và thẳng, tê và thiếu cảm giác .Huhuuuu... >>>Xu: Rửa xe đi nào . >>>Bin: Để còn xem thu hoạch năm nay của chị thế nào đã . >>>Châu chấu: Đêm qua mới nghe Bệnh nói cho một tin , bạn bè gì mà... >>>Never: Ai mà dễ thương thế nhỉ? Ơ... thế thịt bò của chị đâu ròy? >>>NDTS: Hơ hơ... chị em mình có quen nhau hả? >>>Ngốc: Hp của mi lại bệnh rồi, chán... Tiểu Siêu
Mô Phật . Năm nay có kẻ chơi bốt chứ ... , lại còn dán linh tinh vào đôi bốt ghẻ làm cho nhìn hoa cả mắt . Eo ơi, dán mấy thứ đó lên phải tỉ mỉ, cẩn thận lấy cái nhíp gắp từng cái hột nhỏ xíu đặt vào đúng chỗ rồi lấy bàn là là là cho nó dính ... Hix, tốn thời gian thật, bốt thì xấu ...He he.
Ơ hay thật, càng ngày càng chán thế này ... A di đà mệt.
Chậc, cầu trời cho xét nghiệm lại cô của em không phải bị " Chửa ngoài dạ con " . Tết nhất đến nơi rồi ... Hix. Cứ tưởng chiều nay mổ, nhưng lại hoãn lại để theo dõi thêm ... Hix... Cầu trời... Cầu trời ... Thương cô quá cơ, con thì 3 đứa rồi, nếp tẻ đã đủ vậy mà vẫn còn cố ...
muội muội : ca ca mua kẹo ha, được roài hôm nào muội rảnh thì qua chỗ ca ca ăn kẹo nha . Ừa lấy được pass roài ha, thế thì tốt roài.....
Nhóc : anh nhớ roài mà, mong là em không sợ cái vụ phải đèo anh mà không ra ngoài Bắc
tiểu yêu : troài oai, bà chị chẳng nhớ thằng em này cái gì cả chán lắm đúng là gặp nhau có một lần , à không 2 lần chứ cả cái hôm em mặc cái áo đỏ nữa....chẹp chẹp