Hình như mình cười hơi nhiều quá thì phải?! Ông anh nói mình bị bệnh, còn Minh thì hỏi: “Mày sinh ra chỉ để ăn & cười thôi hả?”. Nhưng nếu mình không cười, mọi người sẽ phát hiện ra mất. Mọi người sẽ biết mình thực sự không vui, & mọi người sẽ lo lắng. Mà mình thì rất rất không thích việc bị hỏi đi hỏi lại câu: “Linh Phi làm sao thế?”. Sis lolli bảo 2 đứa nên làm lành. Nhưng làm lành thế nào hả sis? Em là người có lỗi khi không tin tưởng vào người đã nói thích em, đã giận vì cảm thấy không được tôn trọng, đã buồn chỉ vì người con trai thích mình tặng quà cho người con gái khác vào ngày Valentine? Em không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, nhưng em có thể chắc là em sẽ không khóc (“Đừng bao h khóc vì người không khóc vì mình” -> kết câu này ghê ^^), & sẽ không làm điều j` ngốc nghếch cả (vì không làm j` hết ^^) “Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi! Còn nếu chưa ổn thì tức là việc đó chưa kết thúc đâu!”
“Đừng dằn vặt mình đã lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì Tình Yêu có thể
Đến với nhau bằng những phút dối lừa”.
Thứ 7 này đi Yên Tử với lũ bạn. Đi ô tô thì phải. Trời ạ, chỉ riêng việc nghĩ đến chuyện bước lên xe ô tô thôi cũng đủ làm mình xanh mặt, hôm sau đi thì hôm trước đã say ngất ngư, huống j`... Chà, nhưng mình sẽ ổn. Đi chơi muh, hy vọng sẽ vui ^^
Chị N nhắc xem nhanh “Gia đình siêu nhân” & “Khi luật sư yêu” để chị ý đem trả. Mình định thức khuya xem. Hình như ba đọc được suy nghĩ của mình hay sao á, mà hôm nào cũng gần 12h mới đi ngủ, hôm sau hăm he chị Nga: “Hôm qua làm j` mà thức khuya thế hả con? Nhắc bao nhiêu lần rồi, người thì gầy nhom chẳng khác nào que tăm, phải ăn uống sinh hoạt cho điều độ...”, làm mình nhụt chí quá chừng +___________+ Hồi xưa xem “How to lose a guy in 10 days”, có một câu làm mình nhớ mãi: “Không đâu, Ben ah! Anh không thể đánh mất một khi anh chưa bao h có”. Lạ thế, tự nhiên lại nhớ đến câu: “Bạn không hề biết điều đó quý giá đến mức nào cho đến khi nó mất đi, & bạn cũng không biết bạn cần thứ j` cho đến khi nó tới”. Hơ... Mình đang nghĩ đến tận đẩu tận đâu rồi ý nhỉ? >”<
Bọn nó (hay chỉ M thôi?) bảo mình crazy T__T Cười cũng là một tội sao? >"<
Hôm qua đi học về, lao vào làm nốt cơm cúng bà nội, mệt đứ đừ. Bát đũa j` nhiều thế, mất toi 40' của người ta >"< Tâm trạng khá hơn. Có lẽ công việc giúp người ta quên đi nỗi buồn. Mình cho qua tất cả. Vẫn tự hào là người luôn biết tha thứ mà?! Hì... Dù sao mình cũng không thể để nỗi buồn nhấn chìm bản thân. Nhìn HN buồn mà không giúp j` được, an ủi không được, sao mà...
Cười
Nức nở một tiếng cười
Từ lòng người sâu thẳm
Giữa tủi hờn vị đắng
Nụ cười rơi chơi vơi
Lặng lẽ một tiếng cười
Giữa ồn áo phố xá
Có người như rất lạ
Mỉm cười cùng hư không
Cười như mặt trời hồng
Sáng bừng làn môi ấm
Khi trao điều chân thật
Mối tình đầu vẹn nguyên
Có ai đó làm duyên
Nụ cười nào e lệ
Mắt nhìn nhau rất khẽ
Gửi gắm nỗi niềm thương
Lang thang những nẻo đường
Gặp nụ cười chua chát
Những mảnh đời phiêu bạt
Giữa cuộc đời cuốn trôi
Chỉ là một tiếng cười
Mà buồn vui lẫn lộn
Khi lòng người xáo trộn
Tiếng cười chìm hư vô...
Gió mùa đông bắc đã về...
Chậc, nhớ ra vẫn chưa cộng điểm hết trong LSB. Hứ! Điểm để làm cái j` cơ chứ?! Mấy đứa chat nhảm, MP = 0 mà còn cười hềnh hệch khoe khoang, còn lập hội 0MP nữa! Chướng! Ghét những kẻ như thế. Hời hợt, vô tâm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, lo cho quyền lợi của mình mà chẳng cần biết người khác sẽ cảm thấy ra sao. Mí đứa nó lôi mình ra làm trò đùa. Biết, biết hết, mà cóc thèm quan tâm. Không ưa nổi. Cầu cho có đứa nào đó đọc được bài này, đứa nào cũng được! Tôi sướt mướt đấy, tôi 'sến' đấy, có làm sao không? Nhưng yên tâm, tôi sẽ không đụng đến các người đâu! Làm thế để hạ thấp bản thân ah? Không thèm chấp! *Chà, đôi lúc thấy mình hơi có vấn đề...*
Hôm trước nghe bài Proud of you Chinese Ver., chẳng hiểu sao không thích. Nửa Eng nửa Chin, giống kiểu nửa Eng nửa Viet, thế là...
Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
Hạnh phúc mong manh
Hay những điều hư ảo?
Sao lòng em giông bão
Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
Em loanh quanh giữa ghét và yêu
Em đang ngồi 1 mình buồn quá.... chẳng có ai để nói chuyện..... mong có 1 người nào đó để mình thương yêu... để mình nhớ tới mỗi khi ko biết làm gì.... Bây giờ em ko có quyền nhớ đến anh nữa rồi...... em cố gắng để nghĩ đến những thứ khác... những người khác.... tất cả mọi thứ... tất cả mọi người trừ anh.... Đôi lúc tâm trí em đi hoang.... trong đầu em lại hiện ra hình ảnh anh đèo người ấy trên đường.... thật ấm áp trong cái giá rét này..... em ko hề ghen..... chỉ thấy vui cho anh vì người ấy rất tốt..... Vẫn nhớ đến anh.... vẫn mong được gặp anh.... nhưng ko hề muốn anh và người ấy bỏ nhau... ko hề muốn anh đến với em..... em cũng chẳng hiểu mình nữa rồi.... Lâu rồi em ko kể về anh cho con bạn thân.... đôi lúc nó cũng hỏi nhưng em lảng tránh... ko như xưa..... chuyện gì cũng kể.... Bây giờ em chỉ giữ những ý nghĩ về anh trong lòng.... giữ cho mình em thôi.....
Mình đã làm một việc hết sức không ra làm sao, & có khả năng mình đã làm người ta giận +__+ Thực sự, mình không biết tại sao mình làm như thế, không lý giải được tại sao mình sợ làm người khác tổn thương mà lại hành động như thế... Sigh... Mình đang dần trở nên xấu tính đi hay sao?
N lừa mình! >"< N ý biết mình không ăn được mù tạt, thế mà lại lừa mình ăn cái thứ lạc Đài Loan chết tiệt đấy! >"< Ah, nhắc đến thức ăn mới nhớ, đói quá đi! T__T Lúc học, mình nì nèo ông anh: "Anh ơi em đói!", thế là ông ý bảo: "'Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng' hả em?", cười rũ rượi. Câu này di ĐĐ nghĩ ra. Thỉnh thoảng thấy ĐĐ cũng hay hay. ^^
Trích dẫn:
Khi bạn nhìn xung quanh và chỉ thấy toàn là bóng tối, hãy nghĩ đến bạn và nhớ rằng bạn đang sống vì ai. Nếu bạn có một câu trả lời, đừng bỏ cuộc! Còn nếu bạn không có câu trả lời, vậy thì... đi chết đi ^^
Không như mọi ngày là một ly anh đào , hôm nay lại tự nhiên có nhã hứng uống cafe , lạ...!! ngày sinh nhật ảo của mình thì bạn bè đều đến đông đủ nhưng cái ngày thật mà mình được sinh ra thì chưa ai biết , thường thì ngày đó kiếm một lý do để mời bạn bè đến cho vui nhưng hôm nay thì quả thật không có hứng Cả một buổi chiều buồn bực chẳng biết là mình nghĩ được gì , đành lững thững đi dạo và ghé vào uống nước Sao mình ghét cái cảm giác của buổi chiều thế , quạnh vắng làm sao ..!! Cũng chẳng còn gì bỡ ngỡ với cái cuộc sống xa nhà nữa nhưng vẫn thèm khát cái gì đó không chắc còn sự lãnh lẽo cô độc thì thật buồn Không phải là Khánh Ly mà là Bảo Yến với Du ta ngậm ngùi nhưng có lẽ cũng chẳng mấy khi lại cảm thấy hay như hôm nay
"Đời sao hoang vắng , như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang Người về soi bóng mình, giữa tường trắng lặng câm......!!! "
Đôi khi lại cảm thấy thích thú với cái sầu cô độc ......!!!!
p/s : sao mình cứ có cảm giác cái giọng văn của Tôn Tiểu Bạch lại giống của Bạch Ngọc khi đọc bài trong nghị sự sảnh thế không biết????
Chưa bao h mình làm bài tệ hại như hôm nay! >"< Mình quyết tâm sẽ không để như thế lần nào nữa, không bao h nữa!
Hồi sáng rảnh rang đi loanh quanh, rồi ngồi viết 1 bài trong MHT, tự nhiên thấy sad kinh khủng, may mà không cry (có một chút, nhưng chỉ một chút thôi!). Lạ thật, dạo này mình làm sao ấy! Không thể viết hẳn hoi tử tế như hồi xưa được. Muốn viết rất nhiều, lúc nào cũng muốn viết, nhưng khi cầm bút, hay khi ngồi type, lại không thể diễn đạt trôi chảy. Mình làm sao vậy?! >"< Maybe I'll cry, but I don't know why. Mọi thứ đều có vẻ đang rất tốt đẹp cơ mà?! 'Coz u feel lonely? But u have ur someone, & everybody loves u, so why?... Ngồi chat với Maddy, Maddy bảo thích đọc bài của mình. Chẳng hiểu sao lại vui đến thế? Chẳng lẽ mình lại vui khi thấy có nhiều người đọc bài của mình & yêu quý mình nhiều hơn mình tưởng ah? Nhưng mình nhớ hồi trước mình mong không có ai đọc...
I miss u as u miss me. Believe that we can do everything we want to do. & belive that we will love each other 4eva n vea
...Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì... ...Làm thế nào để định nghĩa tình yêu: vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau... Thường là không tranh cãi, ngồi nghe, & vừa nghe vừa lôi ra đủ lý do để tự an ủi, mà lý do thường nhất là: "Mọi người chỉ muốn tốt cho mình thôi mà!". Nhiều lúc nghe những câu mắng cay nghiệt lắm, muốn quên mà không quên được...