VẤN VƯƠNG
Xưa,
trên tiên giới
Anh Tiểu Đồng
Em Ngọc Nữ
Đôi ta
Say nhìn nhau
Nên lỡ vỡ chén lưu ly…
Đày xuống trần gian em có biết
Anh tìm em khắp chốn cùng nơi
Biến thành chàng lãng tử
Vì vụng dại không hẹn hò chỗ đến
Để không còn biết tính làm sao?!
Em ơi,
chuyển kiếp nơi nao
Nhớ xưa khi ở Động Đào hái mơ
Tay em trắng nuột ngọc ngà
Khẽ tay anh chạm then cài mở toang
Giờ,
mình anh lang thang
Chân hướng về khắp nẻo
Lên chùa,
trở lại lầu chuông
Tiếng kinh mõ
Tiếng chuông
chùng xuống
Khép cửa buồn hiu
Anh bỏ hết- đi hoang…
Tìm em
Em ở phương nào
Sao anh chỉ thấy
người xa lạ
chen nhau qua lại
Bóng người thương biền biệt chẳng tăm hơi
Bến phà
Nhà ga
Anh hát dạo
Trở thành tên hành khât
Chợ chiều đông
Lây lất kiếm tìm em
Sao em chẳng đoái
một nỗi niềm riêng
Để anh đi khắp mọi miền
Chân chồn gối mỏi trên triền núi cao…
Em là kẻ hiền nhu
Có lẽ thành tượng đá
Mỏi mòn chờ,
Đày đọa tấm thân ta
Anh ngồi trên phiến đá
Nhin tượng bóng hình em
Tàn cây run rẩy rũ mềm
Cất cao sáo vọng về đêm lạnh lùng…