Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi TC NGUYỄN
Viễn mộng
Khi khẽ bảo rằng em vừa chợt hiểu
Khung trời hờn co lạnh chớm sang đông
Mùa trống vắng heo may buồn hiu hắt
Hạt bụi trần chao mãi cuối cùng không…
Cho khoảng cách di hoài rơi điểm tựa
Với tay qua hư thể vuột phơi bày
Từng ngón lần hở mất lỡ làng bay
Hoang vu chiếm phủ trùm mờ hư ảo!
Rồi đứng lặng ven bờ muôn rời rã
Từng mảnh tàn phai rụng dưới chân tan
Dòng nước tỉnh bơ, trôi miền đất vỡ
Trầm đáy sông tích đọng lối mơ màng!
Nỡ dẫm phải vết tình hằn in dấu
Trên trán còn cố níu nét mi cong
Di chúc chi em hỡi.- rối bòng bong
Hãy chập lại gối đời lên viễn mộng..!
|
Tinh khôi
Trời lập đông nhẹ pha màu nắng mới
Mùa lên cây xa lạ cả con đường
Lá đã trút màu xuân thì của tuổi
Gió là anh, ngây ngất những mùa hương
Rồi một hôm đứng bên bờ tục lụy
Còn say sưa như một thuở đã từng
Soi dáng mình trong mắt anh bỗng thấy
Hồn bây giờ trong suốt một màu sương
Thế mà vẫn còn mong là mãi mãi
Những mong chờ, khát vọng đã hư hao
Ta gặp nhau trên đường về, tìm lại ...
Mộng tan rồi
Tình ơi có còn nhau
Dòng thời gian có bao giờ ngưng chảy
Sao tình anh cứ bên lở bên bồi
Nước sẽ cuốn muôn ngàn... hoa, cỏ, bụi
Trầm tích đời lắng đọng những tinh khôi
ngamsuong
NS cảm ơn TC Nguyễn đã để lại bài thơ này. NS họa lại theo cảm xúc của riêng mình mà thôi ..