Phủ thiết nghĩ đã đến lúc Phủ phải nói thẳng vài vấn đề mà Phủ thấy hơi khó chịu trong cách lý luận của bạn . Nếu có gì chối tai mong bỏ qua cho . Khả ái !
1 . Phủ thấy hình như bạn cố gắng khẳng định Tần Thủy Hoàng và các vị khác trong Bắc Sử luôn là ám chỉ các vị tiền nhân của chúng ta . Ví như bạn đưa ra luận cứ thật bên cạnh các suy luận từ cách đọc và cách viết trong khi ai dám đảm bảo chắc rằng chữ viết của chúng ta có phải là chữ hán hay không và chúng ta bị ảnh hưởng của Bắc quốc hay bắc quốc ảnh hưởng của chúng ta
Trích dẫn:
.Tần Thuỷ Hoàng (Đinh Tiên Hoàng)
|
Điều bạn cho là đúng đây có phải bất minh không , khi Đinh Hoàng lập quốc sau Nhà Tống trong khi Tần đã là vương triều trước công nguyên . bạn viét như vậy rất dễ hiểu lầm là đang cố tô hồng sử nước mình . Phủ xin thứ lỗi trước , có thể nước ta có một vài điểm không bằng phương Bắc nhưng tự mạo nhận tô hồng nâng tầm lên thì Phủ nhất thiết không đồng ý . Thay vì cố gắng mạo nhận những cái vốn chưa có gì đảm bảo là của ta , thì ta nên cố gắng gìn giữ những gì đã được khẳng định chắc chắn tinh hoa của mình
2 . Lúc Phủ viết Ai Oán Mị Châu luôn chờ mọi người đồng cảm cái gì ? Không phải là nhỏ lệ xót thương Châu ! Không phải là thay Châu mà phục sinh Thủy để cải oán .
Phủ rất vui khi Bách Việt đã nhận ra một nữa thâm ý của Phủ . Bách Việt đã nói đúng , cái Ai Oán ở đây chính là ai oán cho phần văn hóa đã mất của chính ta . Phủ ngày đêm trông chờ Bách Việt đồng tâm một nữa ý còn lại nhưng không ngờ càng luận càng lại đi sâu về sử quá . Một nữa ý còn lại của Phủ chính là hãy xem tại sao có tiếng " Ai Oán " nọ ? Là do kẻ trá tâm Thủy (
dị tộc , theo dã sử ) hay là do An Dương Vương chểnh mảng ỷ y ?
Hãy xem có phải bây giờ lớp trẻ như Phủ đôi khi khó khăn về việc giữ gìn và quan tâm đến văn hóa nước mình . Đó là vì lớp trẻ , trong đó có cả Phủ , đã bị đồng hóa theo dòng hội nhập , nói thẳng là đã hòa tan gần hết rồi . Vậy thì phần văn hóa mà lớp trẻ bây giờ không biết là do ai ? Do Thủy tâm tư bất chính (
văn hóa nước khác ảnh hưởng ) hay do An Dương Vương chểnh mảng (
chính chúng ta đã quá xem nhẹ việc giữ gìn văn hóa nước mình để truyền lại cho lớp kế cận ) ? Đã bao giờ chúng ta nhìn nhận nước mắt MỊ CHÂU thực ra đang khóc cái gì chưa ?
Có bao giờ chúng ta nghĩ sẽ có một ngày , con cháu của mình có được cái kết cục như An Dương Vương phải đâm đầu chết trong dòng chảy mênh mông của hòa nhập bây giờ không ?
Hãy xem , một lớp trẻ đã nhiễm mất lối ống Tây hóa (
phần đông là cái xấu , không nhiễm được cái tốt thật của Tây ) dễ dãi trong cách sống sa đà trong thú vui , bại hoại nhiều về văn hóa (
báo chí vẫn hay đăng hàng tuần đó thôi ) . Đó là cái lổi của ai ? Là do lớp trẻ " yêu lầm " (
Mị Châu tình dại ) ? là do văn hóa các nước khác ồ ạt đổ vào nước ta không kiểm soát (
Trọng Thủy tâm trí trá ) hay là do chính các vị có trách nhiệm , các bậc cha mẹ và mổi chúng ta ỷ y tán dương văn hóa mình mà không lường trước ( An Dương Vương ỷ y không phòng bị hết để mắc lừa Thủy phá mất " nỏ thần " ) ?
Trước trách mình , sau trách người , chúng ta đã biết tự trách mình chưa ?
Những dòng trên tuy nghe hơi có vẻ cao giọng nhưng đó là những bức xúc thật của Phủ trước những điều chướng mắt ngày nay . Phủ cũng là người trẻ nhưng lại nhiễm phải tính bao đồng nên không thể không ai oán . Chỉ sợ đến một ngày nào đó , lớp trẻ sau , sau nữa sau Phủ rồi sẽ phải "đâm đầu tự vẫn " hòa tan theo dòng hòa nhập bây giờ (
như An Dương Vương phải nhảy xuống biển chết )? Có muộn không nếu mỗi chúng ta có một ý thức nhỏ về bắt đầu ?
Vài dòng tâm huyết , mong không phiền tai !
Khả ái !