Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi TC NGUYỄN
HEO MAY
Hà Nội heo may trời trở lạnh
Gió sớm đông về buổi sáng nay
Hoa sữa không còn rơi rớt nữa
Cạn dòng lệ nhỏ, ai nào hay!
Buổi chiều tan lớp đâu còn để
Hai đứa chung đôi một ngả về
Cổ Ngư nghiêng nghiêng cây rũ rượi
Những cành khô đọng lại buồn tê…
Quán cóc bên đường cũng xác xơ
Anh ngồi đan mộng dệt vần thơ
Ngày xưa anh gởi cho em đó
Vương vấn tình em luống thẫn thờ
Hồ Tây hư ảo sương chiều rơi
Liễu rũ buồn riêng một mảnh đời
Tím ngát không gian hơi thở dập
Rối bời chỉ thắm đó em ơi…
Tơ trời vương vấn tuổi thơ ngây
Quấn quýt trao nhau... giấc mộng đầy
Một khối tình si như vẫn tưởng
Còn chi lưu lại những gì đây?!
Hà Nội mùa nầy bao nỗi nhớ
Lạnh thấm vai anh trĩu nặng đầy
Một mối duyên hờ đà vỡ lỡ
Len vào áo trắng- khép tà mây!...
|
Em như cơn gió bâng khuâng
Bay đi mãi trong vùng trời hoang hóa
Theo muôn phương trôi về vạn ngả
Chẳng thể dừng chân
Lửng lờ...
Kìa...
Một bóng Trăng ngân
Cứ treo mãi giữa bao la trời thẳm
Có bao giờ Anh nhìn ngắm
Để tìm cho mình một thoáng bâng quơ ?
...Là những câu thơ
Lang thang ươm mầm xanh mới
Ngày lại ngày qua...
Tháng năm lặng thầm đi tới...
Bỏ lại cho mình chút nợ Thi nhân.
Lãng mạn nhỉ