Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
Trong lòng An Văn Quân lại trào dâng cảm phục, đối với Lý Dương còn chưa phải đủ đặc biệt sao, chẳng ai nghĩ tới người vẫn đi theo Lý Dương, im lặng không lên tiếng, giống như hộ vệ, là Lưu Cương - cũng có năng lực lớn như vậy. Cư nhiên có thể điều động xe quân sự chuyển vận liên tỉnh, dùng xe quân sự, những nguyên thạch này tuyệt đối không cần lo lắng sự an toàn.
- Lão Đại đội trưởng.
Lưu Cương hưng phấn đứng trước mặt người trung niên nhân đích, đột nhiên thi hành quân lễ.
- Tiểu Cương, rất tốt.
Người quân nhân trung niên dùng sức nện cho Lưu Cương một cái, trên mặt cũng tràn ngập nụ cười.
- Lão Đại đội trưởng, lần này phiền ngài rồi.
- Có cái gì phiền toái không phiền toái, cậu có tiền đồ như vậy tôi mừng cho cậu còn không kịp đây, hơn nữa, có thể vì các cậu – “trung nam hải hộ vệ” phục vụ một lần, cũng là vinh dự.
Người quân nhân trung niên cười lớn, nhưng rốt cục cũng chỉ là một tiếng rất nhẹ, chỉ có hắn và Lưu Cương hai người có thể nghe được.
- Lão Đại đội trưởng, anh nói đùa rồi, chúng tôi cũng là phục vụ thủ trưởng thôi.
Lưu Cương không giấu được sự ngại ngùng, người quân nhân trung niên kia cười lớn tiếng hơn.
Người quân nhân trung niên này là chỉ huy của Lưu Cương khi hắn đang là bộ đội, bây giờ là trại trưởng một quân đoàn đóng quân ở Quảng Đông. Sau khi Lưu Cương xin chỉ thị Hà Lão, liền đi tìm vị lão Đại đội trưởng này, xin hắn giúp một tay phái chiếc xe quân sự áp tải những nguyên thạch này về Minh Dương, có gì Hà Lão ủng hộ sau lưng, đừng nói liên tỉnh, cho dù là cả nước cũng không có vấn đề gì.
- Được rồi, liên đội ta thì cậu là ngừoi có triển vọng nhất, cố gắng làm thật tốt nhé.
Người quân nhân trung niên vỗ vỗ bả vai Lưu Cương, trong những người này chỉ có hắn biết thân phận thật sự của Lưu Cương, những binh lính khác cũng chỉ là lĩnh nhiệm vụ mà tới.
Trên xe còn có sáu quân nhân, còn mang theo súng lục, đi cùng Lưu Cương đến bên trong kho hàng để chở nguyên thạch. An Văn Quân vội vàng đi hỗ trợ, ánh mắt kinh ngạc càng tăng lên.
Mới vừa rồi cô đoán được dùng xe quân sự vận chuyển những nguyên thạch này, không nghĩ tới còn có quân nhân áp tải, xe quan sự đơn độc và xe vận chuyển có quân nhân áp tải ý nghĩa tuyệt đối bất đồng, đây cũng không phải là loại dùng quan hệ có thể làm được.
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ những quân nhân này, thực sự dùng súng áp tải, An Văn Quân cũng có cảm giác kính nể đối với nguời bên cạnh Lý Dương. Có thể điều động bộ đội đối với súng áp tải hàng hóa tư nhân, điều này cần bao nhiêu khả năng mới có thể làm được, dù sao An Thị bọn họ hiện nay cũng chưa đủ năng lực làm được việc này.
Rất nhanh sau đó toàn bộ đồ đạc liền được xếp lên xe, quân nhân trung niên kia cùng Lưu Cương bọn họ khoát tay, lập tức lên xe rời đi, xe hàng này, chậm nhất là sáng sớm ngày mai là có thể đến Minh Dương, hơn nữa dọc đường đi tuyệt đối an toàn, sẽ không có bất kỳ việc gì ngoài ý muốn.
Rời khỏi xưởng gia công, tâm trạng Lý Dương rất tốt, chuyến đi Bình Châu lần này, người thu hoạch lớn nhất chính là hắn, tư sản nhanh chóng tăng gấp mấy lần. Đối với Lý Dương mà nói cuộc thạch đúng là phương thức hắn phát tài tốt nhất.
Lúc trở về, Lý Dương tự mình lái xe, mấy ngày nay ngày nào cũng vất vả cho Lưu Cương, trong lòng Lý Dương cũng có chút ngại.
Khi lái xe, Lý Dương đột nhiên hỏi một câu:
- Lưu Cương, khối Huyết Mỹ Nhân cũng là người chiến hữu này giúp chuyển đi đúng không?
- Là chiến hữu của tôi, để bọn họ đưa đi tuyệt đối sẽ không có vấn đề.
Lưu Cương cười một tiếng, Lý Dương không hỏi thêm gì nữa, từ từ lái xe đi tới quán rượu.
Trịnh Khải Đạt đã thuê gian triển lãm tầng bảy và gian hội nghị tầng tám trong Đại tửu điếm, gian triển lãm ngày mai sẽ bặt đầu sử dụng, tất cả Phỉ Thúy bán đấu giá lần này cũng sẽ triển lãm ở nơi đó, để cho mọi người chiêm ngưỡng khối Thủy Tinh Chủng mà Lý Dương giải được.
Buổi đấu giá lần này cũng sáng lập một giai thoại với giới châu báu, đây là lần đầu tiên người cung cấp Phỉ Thúy cử hành buổi đấu giá. Người cung cấp Phỉ Thúy có sáu người, nghiêm chỉnh mà nói là một người, nguyên thạch của Lý Dương chiếm đến tám phần trở lên, những người khác cũng không nhiều.
Hơn nữa mấy khối Phỉ Thúy tốt nhất căn bản cũng là của Lý Dương.
Tính như vậy, nói là một mình Lý Dương dựng lên buổi đấu giá cũng không quá đáng, cộng thêm đánh giá của báo Ngọc thạch Bình Châu đối với Lý Dương, bây giờ Lý Dương chính là người mà các công ty châu báu lớn nghị luận nóng bỏng nhất.
Xe rất nhanh đã đến quán rượu, chuyện buổi đấu gía những ngày qua đều là Trịnh Khải Đạt bận rộn làm, Tư Mã Lâm có lúc còn giúp giúp một tay, Lý Dương thì không tới một lần, Lý Dương cũng cảm giác có chút ngượng ngùng.
- Tiểu Xán? Sao cậu ở nơi này ?
Mới vừa vào đại sảnh quán rượu, Lý Dương đã nhìn thấy một người quen thuộc, vội vàng gọi lại, Lý Dương không nghĩ Lý Xán cũng chạy đến Quảng Đông.
- Lão Đại, không, Lý chủ tịch.
Trong mắt Lý Xán lóe lên tia vui mừng , vừa định đi đến ôm Lý Dương lại đứng thẳng người, trên mặt còn mang chút cung kính.
Lý Dương ra sức đập bả vai Lý Xán, cười mắng:
- Đồ tiểu tử, trọc ghẹo tôi có phải không? Cái gì mà Lý chủ tịch, cẩn thận tôi dẹp cậu đi đấy.
- Ha ha, đây không phải cũng là thư ký Chu sắp xếp sao, nói anh là chủ tịch, phải tôn trọng, không thể hì hì ha ha tùy tiện giống như trước đây. Nói thật, em có chút không được tự nhiên vì không quen.
Lý Xán cười, oằn cả cổ. Cái đánh của Lý Dương cũng không nhẹ, cũng giống như hồi trước khi còn đang đi học, Lý Xán nhớ trước kia huynh đệ bọn họ có người nào phạm sai lầm, Lý Dương cũng dạy dỗ bọn họ như vậy.
- Thư ký Chu, người nào vậy?
Lý Dương nghi ngờ hỏi.
- Chính là Chu Lỗi, thư ký của Trịnh chủ tịch, anh quên rồi à, ngày đầu tiên tới công ty còn ra mắt anh ấy, những ngày qua các anh không có ở đây, cũng là thư ký Chu đưa chúng tôi và thợ tới làm. Nói thật, em rất phục anh ấy, năng lực rất tốt, các anh đều không ở nhà, một mình anh ấy liền chống đỡ cả công ty đấy.
Lý Xán có vẻ có chút hưng phấn, lại nói tiếp:
- Lão Đại, anh còn không trở về công ty xem, em nói cho ngươi biết, công ty chúng ta mặc dù còn chưa chính thức thành lập, nhưng danh tiếng đã vang, đặc biệt là quy mô công ty, ở Trịnh Châu tuyệt đối là cao nhất, có không ít những công ty bán đấu giá khác cũng hỏi thăm chúng ta đây.
Lý Dương khẽ mỉm cười, nói:
- Mấy ngày nay hết bận anh về xem một chút, trùng tu thế nào rồi?
- Phần lớn cũng trùng tu xong, còn kho lưu ngọc chưa chuẩn bị xong, cái đó trọng yếu nhất, cũng thận trọng nhất, một chút cũng không thể lơ là.
Nói đến trùng tu, Lý Xán có vẻ hưng phấn hơn, ban đầu khi Lý Dương tìm hắn, Lý Xán tuyệt đối không nghĩ công ty Lý Dương lớn như vậy. Bây giờ Lý Xán là chủ quản đồ sứ, chính hắn cũng có một gian phòng làm việc không nhỏ, còn có khu làm việc riêng.
Mặc dù bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu làm việc, nhưng mỗi lần đi qua những chỗ này Lý Xán cũng có chút phiêu phiêu, trước kia Lý Xán chưa từng nghĩ tới mình còn có thể trở thành chủ quản một công ty bán đấu giá.
- Kho lưu trữ ngọc thì nhất định phải thận trọng, chậm chút cũng không sao.
Kho lưu trữ ngọc là dùng để lưu các vật phẩm quý trong bán đấu giá, cũng là bảo vật cực kỳ quý, tuyệt đối không thể có một chút lơ là. Nếu là Kho lưu trữ ngọc gặp chuyện không may, đối với một công ty bán đấu giá mà nói, tuyệt đối là đả kích trầm trọng nhất, thậm chí có thể đưa đến phá sản.
- Đúng rồi, vừa rồi cậu chạy nhanh như vậy muốn đi làm sao?
Lý Dương lại hỏi một câu, Lý Xán sửng sốt một chút, vỗ đầu một cái, nhấc chân chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu lên:
- Lão Đại, giờ không nói chuyện với anh nữa, Trịnh chủ tịch báo em đi đón một đại sư phong thủy, em đi trước đây.
- Đại sư phong thủy?
Nhìn Lý Xán như một làn khói chạy ra khỏi khách sạn, Lý Dương sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười lắc đầu một cái, ban đầu khi công ty trùng tu, Trịnh Khải Đạt đã tìm đại sư phong thủy, không ngờ trong buổi đấu giá hôm nay, hắn lại đi tìm đại sư phong thủy, hơn nữa Tư Mã Lâm không phản đối một chút nào, không tham dự kinh doanh công ty nên Lý Dương cũng không muốn nói cái gì .
Tầng bảy, gian triển lãm đã bố trí gần xong, gian triển lãm Phỉ Thúy cũng đã xong, có được bọc thép cũng là rất bền chắc.
Đang đứng trong gian triển lãm, Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm đang bề bộn phân công các công nhân bố trí vách tường, Lý Dương cũng thấy Chu Lỗi ở đây, ngoài ra còn có mười mấy công nhân, cũng có dáng vẻ bận rộn.
- Lý chủ tịch, ngài đã tới.
Chu Lỗi là người đầu tiên phát hiện Lý Dương, lập tức cung kính nghênh đón , thanh âm của hắn rất lớn, Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm cũng quay đầu lại .
- Lý lão đệ, chuyện xong xuôi rồi à?
Hai người cùng đi tới, một vài công nhân còn lặng lẽ nhìn lén Lý Dương, Chu Lỗi lập tức đến bên chỉ huy những người này làm việc, Chu Lỗi là một người rất tinh, thấy ba chủ tịch đều ở đây, lập tức rời đi.
- Xong xuôi, nơi này làm rất tốt đó.
Lý Dương đánh giá chung quanh, cười nói, từ kích thước đến tổng quan tuyệt đối là tốt, cũng không biết ngày mai triển lãm có hiệu quả như thế nào.
- Dĩ nhiên, cậu không thấy là ai làm à?
Trịnh Khải Đạt cười lớn một tiếng, không một chút khiêm tốn, Lý Dương và Tư Mã Lâm cũng đều cười cười, đối với bán đấu giá ngày mai hai người cũng có lòng tin rất lớn giống nhau.
Buổi chiều Lý Dương và Lưu Cương lại trở về Bình Châu, cùng Trương Vĩ bọn họ đem tất cả nguyên thạch đã gửi trở lại về nhà, những nguyên thạch này bọn họ đều không chuẩn bị giải nữa, tất cả đều mang về Minh Dương rồi hãy nói.
Nguyên thạch không nhiều lắm, hơn hai mươi khối, ba chiếc xe hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn, nên cũng không cần dùng xe đặc biệt đưa về.
Vì chờ bọn Lý Dương tới, Trương Vĩ và Cố lão cũng chưa đi, ở Quảng Châu đợi họ, ngày mai cũng có thể dự triển lãm của bọn họ, trong đó có thể có một số Phỉ Thúy là bọn họ giải ra, thấy Phỉ Thúy mình giải ra được bán trong buổi bán đấu giá, mấy người cũng rất tự hào.
Buổi tối, Lý Dương không ăn cơm cùng bọn Trịnh Khải Đạt. Lý Dương cùng Lưu Cương và Lý Xán mấy người đến một quán ăn bên ngoài, mấy người trẻ tuổi ngồi chung một chỗ càng lộ vẻ tự tại, mùa hè ngồi ở quán ngoài vỉa hè uống bia lạnh, ăn tôm cá, thật là không gì thoải mái bằng.
Khi ở cùng Lý Dương thời còn đi học, Lý Xán và Lý Dương hai người trò chuyện rất lý thú, bây giờ hai người lại không ngừng trò chuyện ôn lại chuyện cũ. Ngô Hiểu Lỵ và Lưu Cương thỉnh thoảng cười trộm. Người ta chỉ biết một Lý Dương rất được tôn trọng ở Bình Châu, cũng không ai biết lúc đi học Lý Dương còn có nhiều chuyện như vậy.
……………………
Tại tổng công ty của tập đoàn An Thị, phòng họp đèn điện sáng ngời .
An Văn Quân đang đứng ở phía trên cùng, giới thiệu với mọi người thu hoạch của cô lần này tại Bình Châu. Tổng giám đốc An Thị - An Chí Thành, Chủ tịch An Thị - An Lao gia cũng ngồi ở phía dưới, ngoài hai nhân vật trọng yếu này ra, còn có những thành viên trọng yếu khác của An Thị, cũng nghiêm túc nghe An Văn Quân giới thiệu.
Ngoài ra, An Văn Bình cũng ngồi trong đó lắng nghe. Bình thường cô chưa bao giờ có cơ hội tham gia hội nghị công ty loại này, lần này bởi vì quan hệ với Lý Dương nên cũng để cô tham gia.
- Việc mua nguyên thạch cao cấp là sai lầm của tôi, để cho công ty tổn thất hơn ba mươi triệu, tôi sẽ tự viết báo cáo nói rõ chuyện này, nhưng với Lý Dương, tôi cho là chúng ta vẫn chưa coi trọng anh ta lắm. Mọi người hãy xem kết quả từ việc Lý Dương làm cố vấn Thạch, chọn cho chúng ta những cược thạch trọng điểm xem.
An Văn Quân cầm lên một phần tài liệu, chờ An Chí Thành gật đầu với cô một cái, mới từ từ nói:
- Lý Dương giúp chúng ta lựa chọn được tổng cộng bốn trăm hai mươi bảy khối nguyên thạch trọng điểm, chúng ta tổng cộng chọn ra ba trăm lẻ chín khối, trong đó sáu khối trùng nhau, sáu khối này buổi chiều nay tôi đã đem về toàn bộ từ chỗ bán đấu giá.
An Văn Quân dừng một chút, nói tiếp:
- Ba trăm lẻ chín khối nguyên thạch, trừ đi sáu khối cuối cùng, còn thừa lại ba trăm lẻ ba khối tất cả đều đã giải ra ngoài, trong đó cuộc thắng là hai trăm hai mươi bảy khối, tỷ số cược thắng là 74.91.
An Văn Quân nói xong, tất cả mọi người đang ngồi nghe cũng hít một hơi thật sâu, há hốc mồm. Như vậy là tương đương với tỉ số ba phần tư cược thắng rồi. Đây là con số bất kỳ một chuyên gia cược thạch của công ty châu báu nào cũng không làm được.
Nếu nói có người có thể làm được, chỉ e cũng chỉ có vị lão nhân ở Vân Nam kia, tương truyền vị lão nhân kia có tỷ số cược thắng là 90 trở lên, nhưng lão nhân gia đó đã mười mấy năm không công khai ra tay, tất cả mọi người đều không rõ bây giờ như thế nào.
- An Văn Quân, cháu khẳng định cao như vậy?
Người ngồi ở bên cạnh An Chí Thành, nhỏ tuổi hơn An Chí Thành một chút nhẹ giọng hỏi một câu, mấy người cũng gật đầu, con số này bây giờ khiến cho người ta quá khó mà tin tưởng được.
- Chú hai, những thứ này đều là cháu nhìn tận mắt mà thống kê ra, tuyệt đối sẽ không có nhầm, con đi Minh Dương một chuyến, từng đến nhà Lý Dương giait thạch rồi. Khi đó tỷ lệ cược thắng là bảy mươi trở lên, lúc ấy con đã báo về một lần.
An Văn Quân như thế, tất cả mọi người nhớ tới, đúng là ban đầu An Văn Quân chích xác là có báo như vậy, bởi vì cái báo cáo này bọn họ mới đồng ý để cho Lý Dương trở thành cố vấn cuộc Thạch của công ty. Nhưng rất nhiều người cũng không tin Lý Dương một người trẻ tuổi như vậy lại có thể có lợi hại đến vậy, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, đều cho rằng có phần tâng bốc.
- Chú hai, ở đây cháu còn có một số tài liệu, trước hết chú hãy nghe một chút nhé!
An Văn Quân cầm lên một trang giấy, từ từ đọc thì thầm:
- Buổi giao dịch Bình Châu lần này, Lý Dương công khai giải tổng cộng có năm mươi mốt khối nguyên thạch, ba mươi bảy khối cược thắng, tỷ lệ cược thắng là 72.54.
Tất cả mọi người thở nhẹ, 72.54 so với con số 74.91 vừa rồi còn ít hơn một chút, mọi người lại có thể tiếp nhận.
- Nhưng …
An Văn Quân đột nhiên cao giọng, tiếp tục nói:
- ba mươi bảy khối Phỉ Thúy đã giải ra, có ba mươi ba khối là thắng lớn, trong số ba mươi ba khối thắng lớn này, còn có ba khối Thủy Tinh Chủng Phỉ Thúy và còn có một khối cực phẩm Phỉ Thúy Huyết Mỹ Nhân.
Cùng thế lực của Tang Đốn tướng quân hợp tác khai mỏ, là công việc trọng điểm của An thị, có thể khai thác mỏ quặng ở Mianma có ý nghĩa vô cùng trọng yếu đối với An Thị, nhìn hành động uy hiếp liên tiếp của Thiệu Thị đã biết, nếu bọn họ không có mỏ quặng làm chỗ dựa, làm sao dám gây khó dễ đối với An Thị.
- Tang Đạt Lạp, có phải người Tang Đốn tướng quân công khai thừa nhận là người thừa kế đó không?
An lão gia hỏi một câu, An Chí Thành vội vàng gật đầu:
- Không sai, chính là hắn, Tang Đốn tướng quân không có con cháu, đã từng công khai nói rằng Tang Đạt Lạp là người thừa kế của hắn.
Tất cả mọi người gật đầu, người biết trước Tang Đạt Lạp chính là người thừa kế của Tang Đốn tướng quân cũng không nhiều, nhưng vừa nói như thế tất cả mọi người đã hiểu. Chẳng trách Tang Đốn tướng quân sẽ vì Tang Đạt Lạp mà tăng thêm một điều kiện như vậy, thân phận Tang Đạt Lạp đối với Tang Đốn tướng quân rất quan trọng, người thừa kế tương đương với Tang Đốn tướng quân tương lai.
- Vậy bọn họ có nói hay không, Lý Dương xuất hiện với thân phận của An Thị, hay là xuất hiện với thân phận cá nhân?
An lão gia lại hỏi một câu, tất cả mọi người sửng sốt một chút, vấn đề này, nhìn như đơn giản, nhưng lại rất quan trọng.
An Chí Thành lập tức hiểu ra ý của Lão gia, vội vàng trả lời:
- Điểm này bọn họ cũng không nói.
- Được, tôi hiểu, An Chí Thành, bây giờ là cậu là Tổng giám đốc, cũng có nghĩa là trong phạm vi chức quyền của cậu, cậu xử lý tốt nhất là được.
An lão gia không nói gì, nhưng tất cả mọi người hiểu ý tứ của ông, An Chí Thành gật đầu một cái, trên mặt lại không một chút nhẹ nhõm.
Lần này Lý Dương lấy thân phận gì mà gia nhập, đối với An Thị mà nói vô cùng quan trọng, nếu bỏ cái thân phận chuyên gia cược thạch, Lý Dương chỉ là một công nhân viên, chưa đủ tư cách. Nếu là lấy thân phận cá nhân, Lý Dương sẽ là đối tác, hợp tác khai mỏ cùng Tang Đốn tướng quân, bản thân An Thị chỉ có bốn phần cổ phần, nếu thêm cá nhân Lý Dương, thế tất phải phân chia một phần cổ phần nhất định của bọn họ, An Thị chắc chắn sẽ không vui lòng.
Để Lý Dương trở thành công nhân viên của An Thị liền biến thành công việc chính của An Chí Thành, nhưng An lão gia cố ý đề cập tới chuyện phạm vi chức quyền, là nói rõ hắn cũng không muốn lấy quyền cổ đông kéo Lý Dương về.
An Chí Thành làm Tổng giám đốc, quyền lợi là rất lớn, đáng tiếc không có quyền phân phối lại quyền cổ đông, cái quyền lợi này chỉ hội đồng quản trị mới có, nói ra những lời này thì ý họ cũng đã rất rõ ràng.
………………………………
Rạng sáng ngày hôm sau, Lý Dương và Trịnh Khải Đạt cùng đến, hôm nay là buổi đấu giá dự bị, có thể có thành tích hay không, rất quan trọng.
Triển lãm dự bị chính là để cho mọi người xem trước một số vật phẩm bán đấu giá, ở buổi đấu giá chắc chắn sẽ không đem vật phẩm bày bừa ra. Buổi đấu giá chánh quy mọi người chỉ có thể nhìn từ hình vẽ.
Muốn biết hình dáng chân chính của món đồ, rốt cuộc có tót hay không, cũng chỉ có thể tới tham gia triển lãm dự bị.
Buổi đấu giá đồ cổ, triển lãm dự bị càng quan trọng hơn, buổi đấu giá cũng không bảo đảm tất cả đồ bán đấu giá nhất định là thật. Lúc này bạn nhất định phải xem cẩn thận trong triển lãm dự bị, xác định không phải giả mới đi đấu giá, có một chút nghi ngờ tốt nhất hãy từ bỏ, trong buổi đấu giá cũng không phải là không có xuất hiện hàng giả.
Dĩ nhiên, các công ty bán đấu giá lớn vì duy trì uy tín công ty mình cũng sẽ cố gắng bảo đảm hàng thật, rất nhiều công ty bán đấu giá mời tới nhóm chuyên gia lớn cũng vì cái này. Một khi bán đấu giá ra hàng giả, tuy nói không cần bọn họ trả lại hàng, nhưng đối với công ty bán đấu giá, ảnh hưởng uy tín lại vô cùng nghiêm trọng.
Triển lãm dự bị bắt đầu từ chín giờ, tám giờ là thời điểm ngân hàng phái người đưa tới toàn bộ Phỉ Thúy, toàn bộ gian trưng bày bên trong, để bảo đảm an toàn công ty mời tới mười hai nhân viên an toàn cùng với bốn hộ vệ của Trịnh Khải Đạt tất cả đều vào vị trí. Hôm nay, an toàn của những Phỉ Thúy này liền do bọn họ bảo đảm.
Toàn bộ chuẩn bị xong, Trịnh Khải Đạt cùng Tư Mã Lâm cũng đến lầu dưới chờ đợi khách, Lý Dương ở lại trong phòng triển lãm.
- Lão Đại, anh có căng thẳng không?
Lý Xán đột nhiên đến bên cạnh Lý Dương, rất nhỏ giọng hỏi một câu, hôm nay Lý Xán mặc áo sơ mi trắng còn đeo cà vạt, thoạt nhìn rất tinh thần, đáng tiếc ánh mắt đảo quanh suốt, ảnh hưởng hình tượng.
- Tôi không căng thẳng, thế này có gì mà căng thẳng?
Lý Dương cười một tiếng, dáng vẻ Lý Xán làm cho người ta một chút là có thể nhìn ra hắn rất căng thẳng, không chỉ có nhìn chung quanh, đôi lúc còn hẫng chân một cái, còn thiếu mỗi không viết lên trên mặt bốn chữ “tôi rất căng thẳng”.
Lý Xán trợn to hai mắt, nói:
- Đây chính là buổi đấu giá đầu tiên của công ty chúng ta, có thể thành công hay không đối với công ty chúng ta mà nói ý nghĩa rất lớn, anh là ông chủ, thế nào mà một chút căng thẳng đều không có?
Lý Dương bị cái vấn đề này làm cho có chút dở khóc dở cười, không nhịn được lắc đầu một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói:
- Tiểu Xán, bây giờ chẳng qua là triển lãm dự bị, còn chưa tới thời gian buổi đấu giá chính thức. Hơn nữa, những thứ đồ này của chúng ta cũng là hàng tốt, xuất hiện ở trên thị trường cũng bị người ta tranh giành, tuyệt đối không cần lo lắng, cậu yên tâm đi.
- Sẽ không có vấn đề gì, em biết, em rất yên tâm.
Lý Xán gật đầu một cái, đi đi lại lại chung quanh, từ bộ dáng của hắn vẫn có thể nhìn ra hắn rất căng thẳng.
Cách đó không xa Chu Lỗi thoáng nhíu mày một cái, lặng lẽ đi tới bên cạnh Lý Xán, kéo Lý Xán vào trong góc tường. Không biết Chu Lỗi nói với Lý Xán những gì, nhưng khi Lý Xán đi ra, có vẻ tự nhiên rất nhiều, tuy nói chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng so với mới vừa rồi thì dáng vẻ đã khác.
Không lâu sau, mấy người đến dự, Trịnh Khải Đạt tự mình đưa vào.
Mấy người đi vào, đi ở giữa nhất chính là một người trung niên, Lý Dương chưa từng gặp nhưng hai cô gái bên cạnh hắn Lý Dương đều biết, hơn nữa còn ở chung một khoảng thời gian dài, chính là hai chị em An Văn Quân và An Văn Bình.
- Phó tổng An, mọi người đã tới.
Lý Dương nghênh đón, không ngờ An Thị tới dự triển lãm sớm như vậy. Nếu xét về quan hệ với Lý Dương thì bọn họ làm như vậy cũng là muốn lấy lòng Lý Dương.
An Văn Quân hé miệng cười một tiếng, chỉ chỉ người trung niên trước mặt, quay sang nói với Lý Dương:
- Lý cố vấn, đây là Tổng giám đốc công ty An Thị chúng ta, An Chí Thành.
- An tổng, chào ngài.
Lý Dương hơi sửng sờ, vội vàng đưa ra đi tay, An Thị hôm nay nể mặt mũi hắn, Tổng giám đốc đích thân đến.
- Lý cố vấn, thật là trẻ tuổi quá, vốn là đã sớm muốn đến gặp cậu, nhưng vẫn luôn không có thời gian, xin hãy tha lỗi.
An Chí Thành biểu hiện rất là hào phóng, hoàn toàn không có dáng vẻ của Tổng giám đốc tập đoàn lớn. Khiến ngay cả Lý Dương cũng có cảm giác vừa mừng vừa lo.
Không tán gẫu cùng người của An Thị được bao lâu, lại có người tiến vào, lần này Lý Dương biết cả hai người tiến kia.
Là người của Thiệu Thị đến, Thiệu Ngọc Hoa và Thiệu Ngọc Long cùng đến, duy chỉ có thiếu Thiệu Ngọc Cường. Lý Dương nhớ tới chuyện Thiệu Ngọc Cường đã từng nói muốn đi Vân Nam, cũng không có để ý, vội vàng cùng Lý Xán ra nghênh đón .
Hai tỷ muội nhà An Thị lạnh lùng nhìn người nhà Thiệu Thị tới, sau khi nghe phải đi thăm dự triển lãm Phỉ Thúy, An Văn Bình vốn không muốn đi, lại bị An Văn Quân lôi đi, lúc này không thích hợp để cô quấy rầy Lý Dương.
Từ từ, người đến càng lúc càng nhiều, trên căn bản công ty nhận được thiệp mời đều phái người tới, ngoài những công ty này, còn có một vài người không mời mà xin tự tới.
Những người này phần lớn là phú thương Quảng Châu, nghe nói có một buổi đấu giá như vậy, muốn đến xem có Phỉ Thúy tốt hay không để mua về. Bọn họ cũng muốn mua về tìm người gia công làm thành đồ trang sức đeo tay để dùng, đấu giá được Phỉ Thúy thì muốn làm cái gì là có thể làm cái đó.
Không lâu sau, có đến hơn trăm người tụ tập, cũng may cái gian triển lãm này khá lớn, nhiều người như vậy cũng không chật chội.
- Lý ca, có điện thoại.
Lưu Cương đột nhiên vội vã đi tới, trên tay còn cầm điện thoại di động của Lý Dương, mới tới trước đại sảnh gian triển lãm, Lý Dương liền đem điện thoại di động giao cho Lưu Cương, để cho hắn cầm giúp một tay, thời điểm tham dự triển lãm Lý Dương cũng muốn tiếp đãi những khách hàng trọng yếu này.
- Ai gọi tới vậy?
Lý Dương hỏi vọng ra rồi đi ra phía ngoài, nhận lấy điện thoại di động lập tức đặt ở bên tai.
Vừa cầm lên, trong điện thoại liền truyền đến tiếng cười sảng khoái:
- Bên đó cậu náo nhiệt ghê?
Lý Dương đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó lộ ra dáng vẻ vui mừng, bước nhanh đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói chuyện:
- Hà lão, chú dạo này thế nào? Sao chú gọi điện thoại tới lúc này?
- Lúc này không thể gọi sao? Có phải cậu quá bận rộn hay không, cũng không thời gian tiếp điện thoại?
- Không, không phải vậy, ý của cháu là, ý của cháu là nhận được điện thoại của chú cháu rất vui mừng.
Lý Dương vội vàng giải thích, bên kia đầu điện thoại Hà lão lại cười.
- Lý Dương, những thứ cậu chuyển đến cũng đã đưa đến, rất tốt, cực phẩm như Huyết Mỹ Nhân cậu cũng có thể gặp được, xem ra vận may của cậu thật không tầm thường, vừa đúng lúc ta có chuyện muốn nhờ cậu giúp ta làm một việc, cậu nói trước đi, có thời gian hay không?
- Có thời gian chứ ạ, Lão gia nói đi, rốt cuộc chuyện gì, cho dù là nước sôi lửa bỏng cháu cũng không chối từ.
Lý Dương lập tức đứng thẳng người, ưỡn lồng ngực, Hà lão có chuyện phải nhờ giúp, vậy khẳng định phải đi làm, ngoài người trong nhà, Hà lão là người thân nhất của Lý Dương.
- Không cần cậu nhảy vào nước sôi hay lửa bỏng đâu, bây giờ không phải cậu ở Quảng Châu sao? Đừng vội trở lại, hai ngày nữa đi chuyến Hương Cảng, ở đó có một buổi đấu giá, giúp ta mua lại một món đồ.
Lão gia tử cười nói, Lý Dương đi tới trong góc yên tĩnh, điện thoại di động giắt bên tai phải, nhỏ giọng hỏi:
- Lão gia tử, chú yên tâm, đừng nói một món đồ, cho là mười món cũng không có vấn đề gì, chú nói đi, muốn món gì vậy, cháu lập tức liền mua về đưa cho chú.
Nói lời này, có vẻ là lòng tin của Lý Dương dâng cao, gần đây hắn phát kia, trong tay có thể có hơn sáu mươi triệu tiền mặt, còn có số Phỉ Thúy lớn chưa được phát hiện, có những thứ này, bây giờ Lý Dương rất đầy đủ.
- Ha ha, ta không cần cậu đưa, cậu chỉ cần mua về là được, sau này ta sẽ đem tiền chuyển tới tài khoản của cậu.
Lão gia tử lần nữa cười to, trên mặt Lý Dương đầy sự thoải mái, không suy nghĩ nói vào điện thoại:
- Được, chú nói cho cháu biết buổi đấu giá mở vào giờ nào, cháu lập tức chuẩn bị.
- Đấu giá lần này sẽ là công ty Tô Phúc ở Hương Cảng cử hành, cậu tới triển lãm dự bị của bọn họ xem trước, ba ngày sau sẽ mở triển lãm dự bị.
- Lão gia, chú yên tâm, triển lãm dự bị cháu tuyệt đối sẽ đến, chú nói cho cháu biết trước, chú để ý chính là món gì?
- Là món đồ sứ Thanh Hoa, cậu cần phải quan sát thật tốt, thật rõ ràng ……
- Đồ sứ Thanh Hoa, không thành vấn đề, chú nói là một món kia, khi về cháu đưa cho chú là được, cũng không cần chuyển tiền cho cháu đâu.
Hà lão còn chưa nói hết, Lý Dương liền chen vào một câu, mấy ngày nay kiếm nhiều tiền như vậy, Lý Dương ở trước mặt người ngoài không nói làm gì, nhưng ở trước mặt thân nhân thì rất muốn thể hiện. Hà lão đối với Lý Dương mà nói cũng là thân nhân, huống chi thể hiện trước mặt Hà lão cũng để cho hắn có cảm giác thành công.
- Cậu xác định không muốn ta chuyển tiền?
Hà lão đột nhiên hỏi một câu, trong thanh âm tựa hồ mang theo chút hài hước.
- Dĩ nhiên, chú chỉ cần nói cho cháu biết món đó là được.
Lòng tin của Lý Dương tăng gấp trăm lần liền kêu lên, một món Thanh Hoa tốt cũng phải mấy triệu, có thể hơn chục triệu cũng là xứng đáng, món đắt tiền hơn cũng không nhiều. Những món lên đến chục triệu thậm chí trăm triệu kia phần đa là cực phẩm đời Hãn, lai lịch mỗi một món cũng rất cổ, bình thường muốn gặp phải một lần cũng không dễ dàng, cho nên Lý Dương không thể suy nghĩ nhiều, hơn nữa có vẻ rất hào phóng.
Hơn mấy chục triệu, hiện tại đối với Lý Dương mà nói thật đúng là không có vấn đề gì.
- Vậy cũng tốt, ta muốn là lần đấu giá này sẽ kiếm được, chiếc bình Nguyên Thanh Hoa Cẩm Hương đó, sáu năm trước được đấu giá một lần, lúc ấy là bốn mươi hai triệu tiền Hồng Kông liền bán ra. Lần này ta đoán giá sau cùng sẽ không thấp hơn tám mươi triệu, có thể sẽ đạt tới một trăm triệu trở lên, ta tính giá tiền là giữa tám mươi triệu đến một trăm năm mươi triệu, cậu theo cái giá tiền này mà nắm chặc là được.
Hà lão bên kia điện thoại từ từ nói, Lý Dương há miệng càng lúc càng lớn, nghe thời điểm buổi đấu giá mà Hà lão nói cũng cảm giác rất không ổn, đang nghe là bình Nguyên Thanh Hoa, trên mặt Lý Dương cơ hồ sắp biến thành tuyệt vọng, nghe được đánh giá cuối cùng của Hà lão, trước mắt Lý Dương tối sầm, thiếu chút nữa là ngã quỵ.
Một trăm triệu đến một trăm năm mươi triệu, còn là tiền Hồng Kông, miệng Lý Dương mấp máy mất tự nhiên, hắn đáng lẽ nên sớm nghĩ ra Hà Lão, cố ý gọi điện thoại tới nhắc nhở mình đi mua đồ, làm sao có thể đơn giản như vậy, bây giờ mạnh miệng đã nói ra rồi, muốn thu lại cũng không được.
- Lý Dương, cậu làm sao vậy?
Hà lão ngồi trên ghế tựa ở trong sân, hắn tựa hồ thấy được vẻ mặt Lý Dương lúc này, trên mặt liền nở nụ cười hiền lành sủng ái.
- Không có, không có gì, Lão gia, cái buổi đấu giá này lúc nào thì cử hành?
Lý Dương lập tức nhỏ giọng trả lời, trong lòng cũng đang tính toán, theo giá cao nhất tính toán được thì một trăm năm mươi triệu tiền Hồng Kông này đổi thành nhân dân tệ là bao nhiêu.
Theo tỉ giá bây giờ, một trăm năm mươi triệu tiền Hồng Kông này khoảng một trăm tám mươi triệu nhân dân tệ, nói cách khác muốn đi tham gia buổi đấu giá thế nào cũng phải chuẩn bị hai trăm triệu mới được, trên người Lý Dương bây giờ hơn sáu mươi triệu căn bản không đủ.
- Ba ngày sau triển lãm dự bị, năm ngày sau bán đấu giá, đến lúc đó ta chờ tin tức tốt của cậu.
Lão gia cười lớn một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại, Lý Dương nghe trong điện thoại tiếng tút tút, khóe miệng lại khẽ động một cái.
Cẩn thận tính toán thì lần đấu giá này sẽ có thể được đến khoản tiền đó, Lý Dương nặng nề thở dài. Hai trăm triệu, Lý Dương vẫn có, buổi đấu giá lần này, những Phỉ Thúy kia bán hết thì hai trăm triệu tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là nghĩ đến hai trăm triệu này ở trong túi còn chưa ấm hơi liền bay mất, Lý Dương có cảm giác khó tả.
Ở Minh Dương xa xôi, Hà lão vừa cười vừa gọi điện thoại cho con gái của mình, báo cho conn gái một số tài khoản, cô lập tức chuyển một trăm năm mươi triệu tiền Hồng Kông vào tài khoản này, nghĩ tới vẻ mặt nhăn như quả mướp đắng của Lý Dương sau khi nghe được đánh giá cuối cùng, Hà lão liền vui vẻ cười to không ngừng.
Thường ngày, nếu như Hà lão biết buổi đấu giá có vật mình muốn, cũng là để cho con gái đi mua về cho mình, thân phận của ông không thích hợp xuất hiện ở những phòng đấu giá này.
Lần này, vốn là cũng muốn cho con gái đi, nhưng Hà lão đột nhiên nhớ tới Lý Dương đang ở Quảng Châu, mà Lý Dương thành thạo về đồ cổ hơn con gái ông nhiều, vì vậy muốn để cho Lý Dương đi giúp mình tham gia cái buổi đấu giá này, thuận tiện còn có thể để cho Lý Dương tăng thêm kiến thức, buổi đấu giá xuất hiện đồ cổ cao cấp cũng không ít.
Chẳng qua là không ngờ Lý Dương sẽ lớn tiếng tỏ ra anh hùng, khăng khăng muốn tặng cho mình cái vật phầm trong buổi bán đấu giá này, Hà lão cười to đồng thời cũng không ngừng gật đầu, có cảm giác rất vui mừng.
Nhưng suy nghĩ một chút, Lý Dương thật là có cái năng lực mua được đồ trong buổi bán đấu giá này, năm ngoái thời điểm mới gặp Lý Dương, Hà lão cũng không ngờ một năm ngắn ngủn mà Lý Dương có biến hóa lớn như vậy.
- Một trăm triệu, hai trăm triệu, ba trăm triệu.
Buổi đấu giá dự bị của công ty Lợi Đạt - Quảng Châu, Lý Dương đứng ở một góc nhỏ đang không ngừng tính toán, hắn nghĩ làm thế nào mới có thể mau chóng đem số tiền kia nắm được trong tay, đi tham gia buổi đấu giá Hương Cảng.
Cũng may cho hắn buổi đấu giá ở Hương Cảng kia sau buổi đấu giá của hắn hai ngày, cho dù hai ngày tới tiền chưa về tài khoản, đợi đến buổi đấu giá Hương Cảng bên kia kết thúc cũng có thể về tài khoản rồi. Cho dù chậm một hai ngày chuyển khoản cũng không có vấn đề, công ty bán đấu giá ít nhất cũng sẽ cho kỳ hạn ba ngày, có công ty bán đấu giá còn cho kỳ hạn dài đến một tháng.
Điểm này, đã là ông chủ công ty bán đấu giá Lý Dương rất rõ.
- Lý ca, anh cứ bận việc ở đây đi, tôi đi làm thủ tục đi Hương Cảng trước.
Lưu Cương từ phía sau đi tới, Lý Dương quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện Lưu Cương cố nén nụ cười trên mặt, vốn là đang buồn phiền, trong nháy mắt lại thay đổi càng thêm khó coi.
- Tôi đi đây.
Thấy dáng vẻ Lý Dương, Lưu Cương lập tức chạy đi, chờ thang máy, Lưu Cương cũng nhịn cười không được nữa liền cười to, còn đúng lúc bị Lý Dương thấy.
- Tên này, quay lại phải dạy dỗ hắn.
Lý Dương giận dử dí quả đấm, hắn nhưng không nghĩ tới, dựa vào bản thân vậy hắn sao có thể là đối thủ của Lưu Cương, hai người giao thủ thật, không biết là ai dạy dỗ ai.
- Reng reng.
Quả đấm của Lý Dương còn chưa được đặt xuống, điện thoại di động trên tay lại bắt đầu rung, điện tới là một số máy bàn của Minh Dương, nhưng số này Lý Dương rất lạ.
Cú điện thoại này nói trong thời gian rất ngắn, mấy câu nói ngắn ngủn Lý Dương liền cúp điện thoại, nhưng tâm trạng vẫn không bình tĩnh lại ngay.
Điện thoại là ngân hàng Minh Dương gọi tới, bây giờ Lý Dương là khách hàng lớn, vừa có một khoản một trăm năm mươi triệu tiền Hồng Kông vào tài khoản Lý Dương, người của ngân hàng lập tức gọi điện thoại cho Lý Dương xin phép Lý Dương số tiền Hồng Kông đổi tỉ giá nhân dân tiền hay tiếp tục giữ nguyên giá, tất cả để trong tài khỏan.
Muốn đi Hương Cảng tham gia buổi đấu giá, số tiền trong tài khoản này, còn là tiền Hồng Kông khiến Lý Dương thấy khá hơn một chút, nhưng Lý Dương cũng không nghĩ tới, Hà lão chuyển tiền cho mình nhanh như vậy, điều này làm cho Lý Dương rất cảm động trong lòng.
Hà lão tựa như một trưởng bối chân chính của hắn như vậy, không thể nào để Lý Dương cầm tiền của mình mua đồ cho hắn, cái này giống như ông đối với cháu trai vậy, ngoài miệng có thể nói chơi, nhưng trong quá trình thực tế cũng sẽ không làm như vậy.
Hơn nữa, rõ ràng Hà lão vô cùng tín nhiệm đối với Lý Dương, một trăm năm mươi triệu tiền Hồng Kông cũng không phải là con số nhỏ, lại đi Hương Cảng tham gia buổi đấu giá, số tiền kia lại chuyển trước mấy ngày, không phải người nhà, rất khó có thể có tín nhiệm như vậy.
Khi Lý Dương cảm động hắn không nghĩ được khối Thủy Tinh Chủng và Huyết Mỹ Nhân Phỉ Thúy và còn ấm chính phẩm Huyền Đức và đèn Bóng Trăng thần kỳ của hắn trong tay Hà lão, giá trị những thứ đó cao hơn số tiền kia nhiều. Lúc này Lý Dương chỉ nghĩ Hà lão đối với mình tốt, lại vì mình làm những chuyện kia.
Nhưng đây cũng là một loại biểu hiện tình cảm thật, tình cảm như vậy mới có thể là thân tình chân chính, có thể duy trì.
Buổi triển lãm tiến hành rất thuận lợi, người của công ty bán đấu giá lớn trước đó cũng nghe nói qua số Phỉ Thúy này, cũng đã thấy catalogue tuyên truyền, nhưng cũng chưa từng tận mắt thấy, lần này sau khi tận mắt xem phần lớn đã yên tâm, nghiêm túc chuẩn bị cho buổi đấu giá này.
Công ty châu báu có thực lực cũng đến quan sát nhứng Phỉ Thúy kia, đặc biệt là khối Thủy Tinh Chủng Tổ Mẫu Lục Phỉ Thúy càng làm cho bọn họ đỏ mắt. Có ít nhất bảy tám công ty cũng hạ quyết tâm tới mua khối nguyên liệu đấu giá này, còn có mấy thương nhân người Quảng Đông rất hứng thú với mấy khối Phỉ Thúy kia.
Một số công ty châu báu không dư giả tiền bạc lắm, phần lớn nhắm vào những khối Kim Ti Chủng và Phù Dung Chủng Phỉ Thúy, những Phỉ Thúy cao cấp đối với bọn họ mà nói cũng rất quan trọng, mua nhiều một chút, đối với sự phát triển của công ty là có lợi nhiều hơn chút. Bây giờ thị trường Phỉ Thúy đang khan hiếm, mật ít ruồi nhiều. Có cơ hội như vậy nếu bỏ lỡ mới là không thể tha thứ.
Buổi triển lãm kéo dài đến bốn giờ chiều, bốn giờ sau xe của ngân hàng sẽ tới đem những Phỉ Thúy này đi, người bảo vệ an toàn của công ty cũng đi theo, đưa Phỉ Thúy về ngân hàng, công việc của bọn họ cũng kết thúc.
Trịnh Khải Đạt đi theo, vốn là muốn cho Lý Dương đi, Trịnh Khải Đạt còn có rất nhiều chuyện bận rộn, nhưng Lý Dương chết sống không muốn đi, chuyện áp tải châu báu ở Thanh Đảo lần đó khiến hắn có ảnh hưởng quá lớn.
Buổi trưa Lưu Cương trở lại, Lý Dương cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, làm thủ tục nhanh như vậy, hơn nữa còn là làm hộ chiếu, hiệu suất cao như vậy, ngay cả Lý Dương cũng âm thầm chắc lưỡi. Hắn đột nhiên nhớ ra ngay cả chứng minh thư của mình cũng chưa đưa cho Lưu Cương, hắn làm thế nào đem hộ chiếu về nhẹ nhõm như vậy, còn dùng thời gian ngắn ngủi như vậy?
Chương 281: Nguyên Thanh Hoa và bán đấu gia Phỉ Thúy. (1)
Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen.com
Thu gọn nội dung
Lý Dương nói mục đích tới HongKong cho đám người Trịnh Khải Đạt.
Dù sao thì Lý Dương cũng là một đổng sự của một công ty đấu giá lớn, vậy mà hắn lại chưa từng thật sự tham gia qua một hội đấu giá chính quy nào cả.
Việc này nói ra quà thật có chút dọa người, nhưng mà nó lại là sự thật.
Lần này hắn vốn định hưởng thụ không khí một chút ở lần đấu giá của công ty mình, nhưng mà vì Hà lão yêu cầu nên chỉ có thể từ bỏ, cũng may là di HongKong cũng là tham gia hội đấu giá hơn nữa còn là hội đấu giá lớn nên Lý Dương cũng không có gì tiếc nuối.
Lý Dương không thể ở lại tham gia hội dấu giá của công ty mình làm cho Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm có chút tiếc nuối, lần này thứ bọn họ bán phần lớn đều là của Lý Dương, cũng có thể tất cả những thứ này đều là công lao của Lý Dương.
Nhưng mà sau khi biết nguyên nhân thì mọi người không còn gì để nói, hai người đều tỏ vẻ cho dù Lý Dương không có ở đây thì bọn họ vẫn sẽ cố gắng làm thật tốt, nhất định sẽ bán số Phỉ Thúy này của Lý Dương với một cái giá cao nhất.
Sauk hi xử lý tốt mọi chuyện Lý Dương không còn việc gì nữa nên cùng Lưu Cương láy xe đi HongKong.
Ngô Hiểu Lỵ thấy Lý Dương đi thì rất không vui, Lưu Cương cũng không có giúp cô lo hộ chiếu, lần này đi Hongkong là vì mua đồ cho Hà lão, cũng không phải đi chơi, Lưu Cương cũng không dám tự mình chủ trương, nhiệm vụ của hắn là phải bảo vệ Lý Dương thật tốt.
Ngô Hiểu Lỵ chỉ có thể tự mình là thủ tục, cho dù ba cô có là phó cục trưởng cục cảnh sát thì muốn lo hộ chiếu cho cô cũng phải mất hai ngày, hơn nữa đây còn là tốc độ nhanh nhất nên cô muốn đi cùng Lý Dương là chuyện không có khả năng.
Nghiễm Châu cách HongKong rất gần, nó còn gần hơn là đi từ Minh Dương tới HongKong nữa, hơn hai giờ sau hai người đã đến cảng Thâm Quyến. Việc làm cho Lý Dương không ngờ là chiếc xe cụng đã được Lưu Cương lo xong thủ tục, người ở bến cảng kiềm tra một chút rồi hai người trực tiếp láy xe đi HongKong.
Nhìn một màn này Lý Dương rất là cảm than, có Lưu Cương đi chung quả thật là tiện lợi.
Lúc Lý Dương đến HongKong thì công ty của hắn cũng sắp bắt đầu bàn đấu giá, chỉ tiếc là hội đấu giá cử hành buổi tối nếu không thì bọn họ đã có thể chờ đấu giá xong thì mới đến HongKong, như vậy là có thể nhìn thấy được những viên Phỉ Thúy của mình được người khác tranh nhau mua, đáng tiếc là hắn không thể thấy được việc này.
Từng có kinh nghiệm ở hội đấu giá Minh Dương nên Lý Dương tin tưởng thứ này sẽ có rất nhiều người tranh giành, cuối cùng nhất định sẽ có giá trên trời.
Lúc hai người đến HongKong là buổi chiều, dọc theo đường đi Lý Dương đều tò mò nhìn ra bên ngoài, đây là nơi mà Lý Dương đã thấy rất nhiều lần qua TV nhưng đây là lần đầu tiên Lý Dương đặt chân tới nơi này, những nhà cao tầng bên ngoài hoàng toàn khác với tưởng tượng của Lý Dương.
Lúc tới khu Loan Tử, Lý Dương cuối cùng gặp được những thứ mà mình nhìn thấy trên TV.
Khi Lưu Cương láy xe đến nơi, Lý Dương rốt cục cũng nhìn thấy một kiến trúc quen thuộc, cơ hồ mỗi một bộ phim HongKong đều có nó xuất hiện, nó không phải là nơi nào khác mà là trung tâm triễn lãm HongKong.
Trước khi đi Lưu Cương đã lo xong vấn đề chỗ ở, khách sạn nằm trong trung tâm triễn lãm, ngày mai triễn lãm thử, hoạt động sau đó đều được tiến hành bên trong này, ở nơi thì rất tiện lợi.
Lưu Cương sau khi vào phòng liền đi ra ngoài để lại một mình Lý Dương ở trong phòng nghỉ ngơi.
Khách sạn năm sao HongKong vẫn là rất thoải mái, cảm thụ được sự thoải mái này Lý Dương lại cảm thán, nữa năm trước hắn còn không nghĩ tới là cuộc sống của mình lại thay đổi nhiều như thế, tất cả những thứ này đều là do sợi dây đen không rõ là cái gì trong cơ thể mang lại.
Nằm ở trên giường, Lý Dương đột nhiên phát động đặc thù năng lực, đến nay hắn cũng không biết sợi dây đen này rốt cuộc là cái gì nữa.
Dưới hình ảnh lập thể, sợi dây đen trong cánh tay và lòng bàn tay xuất hiện rất rõ ràng, hai sợi dây trong hai tay vẫn dài như vậy, mười nhánh trong hay bàn tay thì vẫn nhỏ như xưa.
Lý Dương đem lực chú ý tập trung tại trên sợi dây đen, hắn muốn thử xem mình có thể khống chế được sợi dây đen này không, cuối cùng lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn không hề có cảm giác gì với sợi dây đen, muốn khống chế nó cũng giống như là trăng dưới nước vậy, không hề có chút thực tế nào.
Không bao lâu sau Lưu Cương đã trở lại, trên tay hắn là hai thiệp mời và hai quyển sách, trên quyển sách còn có giới thiệu về hội đấu giá lần này.
Lý Dương lập tức cấm quyển sách ngồi trên ghế lật xem.
Nhà bán đấu giá Tô Phú Lý Dương không phải chỉ mới nghe qua một lần, đây là công ty xuyên quốc gia, địa vị của nó ở Trung Quốc không thua gì An Thị, nó chỉ có một hoạt động duy nhất đó chính là bán đấu giá, nó tuyệt đối không phải là thứ mà công ty mới thành lập của Lý Dương có thể so sánh.
Đây là một lần bán đấu giá không thường lệ của Tô Phú, những công ty bán đấu giá lớn ngoại trừ định kỳ bán đấu giá vào mùa Xuân và mùa Thu ra còn có thể thỉnh thoảng tổ chức một cuộc đấu giá không định kỳ, nó cũng giống như là lầu đấu giá những viên Phỉ Thúy của Lý Dương vậy.
Lần này Tô Phú có 4 lần đấu giá, không hổ công ty bán đấu giá lâu đời, quy mơ này của bọn họ bây giờ Trịnh Khải Đạt vẫn chưa thể nào làm được, đây cũng là mục tiêu sau này của đám người Trịnh Khải Đạt.
Ngày mai sẽ cử hành triễn lãm thử, ngày mốt mới bắt đầu bán đấu giá, Tô Phú là công ty bán đấu giá rất có kinh nghiệm, triễn lãm và cuộc đấu giá họ sẽ tổ chức liền nhau, hơn nữa rất nhiều người tham gia đấu giá đều là khách quen cũ, những người này biết rõ quy định ở nơi này nên công việc tiến hành cũng rất thuận lợi.
Bốn cuộc đấu giá tổ chức trong hai ngày, ngày đầu tiên bán nhựng tác phẩm nghệ thuật hiện đại, Lý Dương có đi hay không đều được. Ngày hôm sau mới là trọng điểm, buổi sang là bán đấu giá Phỉ Thúy, buổi chiều là bán đồ sứ Trung Quốc, cái Nguyên Thanh Hoa mà Hà lão nhìn trúng được bán vào buổi chiều ngày thứ 2.
-Nguyên Thanh Hoa a
Nhìn vào bức hình Nguyên Thanh Hoa “Cẩm Hương Đình”, Lý Dương thở dài một hơi. Hiện giờ Lý Dương không phải là tên thanh niên trước kia cái gì cũng không hiểu, xem nhiều tư liệu quý báo như vậy đã bổ sung rất nhiều tri thức cho hắn, hiện giờ hắn rất hiểu ý nghĩa của ba từ Nguyên Thanh Hoa này.
Một thời gian dài trước đây, lai lịch của Nguyên Thanh Hoa còn là một bí ẩn.
Đồ gốm sứ Trung Quốc hễ có loại mới ra đều có lai lịch rõ ràng, nhưng chỉ có Nguyên Thanh Hoa là không có, nó không hề có ghi chép gì về lịch sử hình thành cũng như phát triễn, người thời đó cũng rất nghi ngờ về xuất thân của nó.
Nguyên nhân chủ yếu là trong năm trăm năm của hai triều đại Minh Thanh, lịch sử thời đó không hề có chút ghi chép nào về thứ này, mọi người lúc đó cho rằng thứ này có từ thời Vĩnh Lạc, căn cứ xác thực nhất chính là một cái Nguyên Thanh Hoa được mang về từ Tây Dương.
Thậm chí tới thời Dân Quốc mọi người còn cho rằng nó có từ thời Minh, cho đến thập niên 50 của thế kỷ trước, một người Mỹ đưa ra luận chứng về Nguyên Thanh Hoa, luận chứng này đã làm khiếp sợ toàn bộ giới sưu tầm thời đó.
Từ lúc đó, Nguyên Thanh Hoa mới từ từ loạt vào mắt những người sưu tầm đồ cổ.
Đến nay, Nguyên Thanh Hoa được giới học thuật tán thành chỉ có 300 món, Trung Quốc có 100 món, phần lớn đều nằm trong viện bảo tàng, trên thị trường có rất ít thứ này lưu lạc. Năm 2005, một món Nguyên Thanh Hoa tên là “Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn” được bán ở Luân Đôn với giá 2.3 triệu NDT, trong nháy mắt Nguyên Thanh Hoa đã trở thành con cưng trong mắt mọi người, lúc đó nó cũng là tượng trưng cho sự giàu có.
Tới hôm nay, torng dân gian có rất nhiều đồ cổ tự xưng là Nguyên Thanh Hoa, có điều chúng đều là già.
Nhìn vào bức hình trước mặt, Lý Dương có chút đỏ mắt, thứ tốt thế này chỉ cần là người thật sự yêu thích sưu tầm đều kiềm lòng không nổi, đương nhiên, có năng lực để sưu tầm hay không lại là chuyện khác.
Hà lão sở nhìn trúng cái nguyên Thanh Hoa này là vì trên nó miêu tả lại bài tạp kịch nổi tiếng của Vương Trọng Văn là Mạnh Nguyệt Mai hận Cẩm Hương Đình, bức tranh phi thường xinh đẹp, sắc thái cũng rất tiên diễm, nó không kém chút nào những vật dụng của quan viên thời Thanh.
Trong Nguyên Thanh Hoa, thứ quý nhất chính là đồ sứ có hình người, mỗi món như vậy đều là quốc bảo, Nguyên Thanh Hoa chính là trân phẩm trong trân phẩm, nếu không phải Hà lão đã nhìn trúng nó thì Lý Dương sẽ mua nó về từ từ thưởng thức.
Khép quyển sách lại, Lý Dương từ từ thở ra một hơi, cái nguyên Thanh Hoa này Lý Dương nhất định phải có, muốn mua được nó thì phải tìm hiểu về nó nhiều hơn, phải đến xem tận mắt nó chứ không thể chỉ dựa vào một tấm hình như thế này được.
Từ khi nhận được yêu cầu của Hà lão, Lý Dương đã bắt đầu tìm tư liệu về Nguyên Thanh Hoa, chỉ tiếc là tư liệu có thể tìm được không nhiều, hiểu biế của hắn về thứ này rất có hạn, thứ mà Lý Dương biết thì những người khác cũng biết.
Hà lão cũng không có giúp gì nhiều cho Lý Dương, Hà lão biết nhiều hơn Lý Dương một chút, nhưng thứ này không có trợ giúp gì tới việc tham gia đấu giá của Lý Dương, Lý Dương cũng chỉ có thể tự dựa vào chính mình mà thôi.
Trong khách sạn nghỉ ngơi một hồi, sắc trời củng từ từ tối lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn neon bên ngoài vô cùng chói mắt.
-Lý ca, gọi người mang đồ ăn vào hay là ra ngoài ăn
Lưu Cương đi tới, Lý Dýõng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này hắn mới phát hiện ra là trời đã hoàn toàn tối, nãy giờ hắn vẫn luôn chú ý xem sách, không ngờ là thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.
-Hiện tại mấy giờ?
-Gần bảy giờ rưỡi
-Bảy giờ rưỡi, hội đấu giá của Trịnh ca cụng sắp bắt đầu rồi, chúng tar a ngoài ăn thôi
Lý Dương đứng dậy dùng sức lắc lắc người một cái rồi đem Nguyên Thanh Hoa tạm thời ném ra sau đầu. Trước khi đi Tư Mã Lâm đã từng nói qua với Lý Dương là đồ ăn ở HongKong rất không tệ, lần này nếu không phải hội đấu giả tổ chức trùng giờ thì bọn hắn cũng muốn tới HongKong với Lý Dương để nhấm nháp một chút mỹ thực ở nơi này.
Ở xung quanh trung tâm triễn lãm HongKong có một nhà hàng không tệ, nó rất nổi danh ở nơi này, trước khi đi Tư Mã Lâm có nhắc với Lý Dương về nơi này, đi không được bao lâu, Lý Dương đã phát hiện ra nhà hàng kiểu Tây Âu tên là Victoria nên lập túc dẫn Lưu Cương vào.
-Tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không?
Vừa mới tiến nhà ăn thì có một người bán hàng khom người chào Lý Dương, Lý Dương đánh giá xung quanh một chút rồi thành thật trả lời:
-Không có
-Tốt, tiên sinh, xin theo tôi
Người bán hàng đưa tay mời vào, Lý Dương và Lưu Cương đều đi theo phía sau, Lý Dương vừa đi vừa cảm thán, nhà hàng cao cấp quả là không tệ, hoàn cảnh cũng tốt như vậy, nhiều người ăn cơm cùng lúc không ngờ là không có chút tạp âm nào.
Tư Mã Lâm đã từng nói qua với Ly Dương là thịt bò ở chỗ này rất không tệ, Lý Dương và Lưu Cương gọi mỗi người một phần và gọi thêm một chai rượu đỏ. Nhập gia tùy tục, ăn cơm tây mà không uống rượu đỏ thì có chút kỳ lạ, nhưng mà khi thấy đơn giá thì hắn lại đau đầu, bửa cơm này đã tốn hết vài tháng lương trước kia của hắn.
Tronh khoảng thời gian này Lý Dương đều cũng bọn người Tư Mã Lâm, Trịnh Khải Đạt ở củng một chỗ, mỗi đều ăn thứ tốt nhất, cuộc sống xa xỉ này hắn cũng đả có chút quen, hơn nữa hắn cũng không đau lòng vì xót tiền như lúc trước mữa, hiện tại Lý Dương ra vào nơi cao cấp này đều không có chút gánh nặng nào.
Lúc Lý Dương đang cảm khái thì hội đấu giá ở Quảng Châu cũng đã bắt đầu.
Chu Lỗi và Lý Xán đều ở đây bận rộn, lần đấu giá này có hơn 100 người tham gia, trong hội trường còn lắp rất nhiều đài tín hiệu để những người ở dưới có thể dùng máy để báo giá.
Người thu hút nhất torng hội trường là An Văn Quân và Thiệu Ngọc Hoa, bọn họ tới đại diện cho hai đại công ty. Lần này có nhiều cao cấp Phỉ Thúy như vậy, hai đại công ty khẳng định sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, những người tới đây chỉ để góp vui đều đang ngẩn cổ chờ xem kịch.
Chương 282: Nguyên Thanh Hoa và bán đấu gia Phỉ Thúy. (2)
Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen.com
Thu gọn nội dung
Thứ bán đấu giá đầu tiên là khối Băng Chủng Phỉ Thúy màu xanh táo của Ngô Hiểu Lỵ, thứ đầu tiên không thể quá kém, nhưng giá cũng không thể quá cao, khối Băng Chủng này của Ngô Hiểu Lỵ là thích hợp nhất, vì để tăng khí thế nên khối Băng Chủng này sẽ có giá không thấp.
Cuối cùng, khối Băng Chủng của Ngô Hiểu ỵ được b ván với giá 120 vạn, cá giá này không thấp, cho dù làm thành trang sức thì cũng chỉ có cái giá này thôi, muốn kiếm lời gần như là không có khả năng, nói không chừng còn phải tốn phí gia công nữa.
Người mua được nó là nhân viên của công ty lão Phượng Tường, An Thị và Thiệu Thị đều không có ra giá.
Khối thứ hai được bán đấu giá là khối Kim Ti Chủng của Trương Vĩ, chất lượng của khối Phỉ Thúy này không tệ, khổ cũng to hơn khối Băng Chủng, vừa ra giá quy định xong liền có rất nhiêu công ty cạnh tranh làm cho lúc đi vào bên trong Trương Vĩ còn không ngừng cười.
Khối tiếp theo là một khối Băng Chủng Phỉ Thúy, nó là khối được giải ra từ khối nguyên thạch số 605 của Lý Dương, chính vì khối này mà Thiệu Ngọc Cường từng hối hận một thời gian.
Khối Băng Chủng Lớn chia làm 3 khối nhỏ, mỗi khối đều nặng vài kg, hiện tại đang bán 1 trong 3 khối đó.
-Hiện tại phải vật phẩm được bán là một khối Băng Chủng, năng 5,6 kg, hình trứng, cho dù là làm vòng tay hay thứ khác đều được, giá quy định là năm trăm vạn, mỗi lần báo giá không được thấp hơn 10 vạn.
Người bán đấu giá vừa mới dứt lời, thì phía dưới đã có người liên tục báo giá, thỉnh thoảng còn có người lớn tiếng báo giá, rất nhanh khối nguyên thạch này đã tăng lên giá 900 vạn.
-Hai ngàn vạn.
Thiệu Ngọc Hoa đột nhiên báo giá, giá lập tức từ 900 vạn lên 2000 vạn, trong nháy mắt mọi người đều im lặng. Mọi người đều gặp người tăng giá, nhưng mà tăng một cách ác độc như vậy thì chưa từng thấy, trong chớp mắt giá tăng lên gấp đôi.
-Hai ngàn vạn, vị tiên sinh này vừa ra giá 2000 vạn, còn có ai ra giá nữa không, nếu không thì khối nguyên thạch này sẽ thuộc về vị tiên sinh này.
Người bán đấu giá giơ cây búa lên hưng phấn nói.
Trịnh Khải Đạt cũng rất hưng phấn, hai thứ đầu tiên đều có giá hơn trăm vạn, khối Băng Chủng này vừa lên, không được bao lâu thì nó đã có giá 2000 vạn, trong một cuộc đấu giá, có thể xuất hiện một thứ trên nghìn vạn cũng không nhiều.
Đây chỉ là mới bắt đầu, khối tương tự với khối này còn tới hai khối nữa, mặt khác còn có những khối khác có giá trị còn cao hơn khối này nữa, nếu cứ như thế thì ngày đấu giá hôm nay vượt qua trăm triệu là một chuyện đơn giản mà thôi, đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp với công ty đấu giá của họ.
An Văn Quân có chút do dự, khối Phỉ Thúy này trong lòng cô có giá 1800 vạn, 1800 vạn thì đã không có lời rồi, không ngờ cô còn chưa ra giá thì Thiệu Ngọc Hoa đã trực tiếp kêu giá 2000 vạn, việc này làm cho An Văn Quân có chút không biết phải làm sao.
-Hai ngàn vạn, khối Phỉ Thúy này đã thuộc về vị tiên sinh số 16.
Người bán đấu giá mạnh mẽ gõ búa xuống, hai mắt An Văn Quân lập tức sáng lên, ngồi thẳng dậy trừng mắt nhìn Thiệu Ngọc Hoa, số 16 là số của Thiệu Ngọc Hoa mà.
Thiệu Ngọc Hoa cười hắc hắc một tiếng, hắn ôm hai tay ngồi dựa vào ghế, bộ dạng rất là đắc ý.
An Văn Quân hiện đã hiểu được Thiệu Ngọc Hoa nâng giá như vậy là vì cố ý đối phó cô, hôm nay Thiệu Thị cũng không định kiếm tiền được từ số Phỉ Thúy này.
Thiệu Ngọc Hoa thừa dịp An Văn Quân chưa suy nghĩ kỹ liền lấy đi một khối Băng Chủng, khối này Thiệu Thị khẳng định sẽ bị thua lỗ. Nhưng mà nếu có người tiếp tục tăng giá thì Thiệu Thị cũng không thua lỗ gì, cho dù Thiệu Thị có thua lỗ một chút thì cũng chẳng sao, dù sao cũng có được một khối Phỉ Thúy mà.
-Hừ
An Văn Quân tức giận hừ một tiếng rồi không nhìn Thiệu Ngọc Hoa nữa, lần này cô được giao quyền rất lớn để tới đây mua Phỉ Thúy, cho dù thua lỗ một chút thì cũng không sao, nhiệm vụ hàng đầu là không để Phỉ Thúy rơi vào tay Thiệu Thị, thực đáng tiếc, mới lần giao thủ đầu tiên thì cô đã thua, một khối Phỉ Thúy đã bị Thiệu Thị cướp đi.
Khối Phỉ Thúy kế tiếp là khối của Tư Mã Lâm, lần này tới lượt An Văn quân bài ra tư thế hại người, Thiệu Ngọc Hoa thì vẫn ôm tay mĩm cười, ngay cả một câu hắn cũng chưa nói.
Cuối cùng khối nguyên thạch này được An Thị mua, việc này làm cho những công ty châu báu khác rất bất mãn.
Bọn họ biết Băng Chủng và Thủy Tinh Chủng An Thị và Thiệu Thị sẽ cạnh tranh với nhau, ngoại trừ 10 đại công ty thì những công ty khác đã từ bỏ việc cạnh tranh, bọn họ đều đem mục tiêu chuyển sang những thứ khác, không ngờ chưa gì mà An Thị và Thiệu Thị lại cạnh tranh kịch liệt như vậy, ngay cả thua lỗ mà bọn họ vẫn cạnh tranh.
Vô hình trung, những công ty châu báu đều coi An Thị trở thành kẻ địch.
Mấy khối Phỉ Thúy tiếp theo, An văn Quân đều tỏ ra rất khiêu khích, có điều Thiệu Ngọc Hoa vẫn chưa đáp lại, hắn vẫn lặng lặng ngồi đó, một chút ý đáp trả cũng không có.
Điều này làm cho An Văn Quân rất nghi hoặc, đáng tiếc là cô không biết việc liên tục ra giá cao để mua Phỉ Thúy đã làm các công ty khác bất mãn.
Trên màn hình lớn hiện ra một viên Băng Chủng, nhìn thấy viên Băng Chủng này mọi người đều hưng phấn lên.
-Khối này là khối cùng nguồn gốc với khối có giá 2000 vạn trước đó, nặng 6 kg, giá quy định là năm trăm năm mươi vạn, mỗi lần báo giá thấp nhất là 10 vạn...
-Một ngàn vạn
Người bán đấu giá còn chưa nói xong, An Văn Quân đã báo giá, những khối bình thường An Văn Quân còn có khả năng nhường lại nhưng Băng Chủng thỉ An Thi nhất quyết phải mua cho bằng được.
Đặc biệt là khối Băng Chủng lớn càng là mục tiêu của An Thị, có điều An Văn Quân đang gặp bất lợi, khối đầu tiên không ngờ đã bị Thiệu Thị mua mất, giờ phút này lòng cô đang rất tức giận cho nên người đấu giá còn chưa nói xong cô đã nâng giá gấp đôi.
Đồng thời An Văn Quân còn cười lạnh trong lỏng, phương pháp vừa rồi của Thiệu Ngọc Hoa đừng nghĩ có thể tiếp tục sử dụng, cho dù là hắn nâng giá lên 2000 vạn An Văn Quân cụng sẽ tiếp tục cạnh tranh.
-Một ngàn một trăm vạn
Người ra giá không phải là Thiệu Ngọc Hoa mà là người của công ty châu báu khác, công ty của hắn cũng là công ty lớn, tuy không thể so với An Thị và Thiệu Thị nhưng cũng kém không nhiều lắm.
-Một ngàn hai trăm vạn
Lại có người trực tiếp bỏ thêm một trăm vạn, An Văn Quân nghi ngờ nhìn thoáng qua Thiệu Ngọc Hoa, Thiệu Ngọc Hoa không ngờ vẫn ôm tay ngồi đó, một chút lo lắng cũng không có.
-Một ngàn hai trăm mười vạn
Có người tiếp tục báo giá, giá của khối Phỉ Thúy này đã vượt mức 1400 vạn và đang tiến về móc giá 1500 vạn.
Giá này không thấp, nhưng mà so với giá 2000 vạn vừa rồi thì khối này còn nặng hơn một chút, ai cũng hiểu được 1500 vạn không phải là giá cuối cùng của nó.
Quả nhiên, giá 1500 vạn vừa ra An Văn Quân lại ra giá, lần này trực tiếp tăng thêm 300 vạn thành 1800 vạn.
Giá này vừa ra thì việc cạnh tranh kịch liệt vừa rồi tạm thời ngừng lại.
Có điều những công ty này đều có một chút căm tức cùng một chút bất mãn với An Thị, ma xui quỷ khiến, chỉ trong chốc lát đã có một nửa số người cảm thấy bất mãn với An Thị, đây là việc An Văn Quân tuyệt đối không ngờ.
-Hai ngàn vạn.
Thiệu Ngọc Hoa rốt cục cũng đã báo giá, những công ty đấu giá khác đều không hé răng, già hai nghìn vạn khẳng định là phải chịu lỗ, bọn họ đều ngừng lại, họ không giống như Thiệu Thị và An Thị phải liều chết cạnh tranh, bọn họ không muốn chỉ vì một khối Phỉ Thúy mà bị thua lỗ như vậy.
-2050 vạn
An Văn Quân báo giá, hiện tại An Văn Quân cũng không dám một lần thêm quá nhiều, thêm nhiều thì thua lỗ nhiều.
-Ha ha, hai ngàn năm trăm vạn.
Thiệu Ngọc Hoa lặng lẽ cười một tiếng rồi giơ thẻ bài báo ra một cái giá rung động.
Hai ngàn năm trăm vạn, nếu hai nghìn vạn chỉ thua lỗ một chút thì 2500 vạn chính là thua lỗ 500 vạn, đây cũng không phải là một con số nhỏ, Thiệu Thị cho dù có lớn hơn nữa thì cũng không muốn phải thua lỗ một số tiền lớn như vậy.
An Văn Quân lại có chút do dự, thua lỗ cô có thể chịu được nhưng thua lỗ quá nhiều thì cô cũng không gánh nổi, một khối Băng Chủng mà thua lỗ tới 500 vạn thì không đáng.
Quay đầu lại liếc mắt nhìn Thiệu Ngọc Hoa một cái, An Văn Quân lập tức phát hiện Thiệu Ngọc Hoa đang tươi cười, trong giây lát, cô liền nhớ lại lời của An Chí Thành nói trước đó:
-Văn Quân, lần bán đấu giá Phỉ Thúy này không phải là vì kiếm tiền, cũng không phải là vì thị trường, chỉ cần để cho Thiệu Thị không có Phỉ Thúy là tốt nhất.
Nghĩ đến đây, An Văn Quân lập tức lộ ra ánh mắt kiên định, trước khi người bán đấu giá gõ búa cô liền báo giá.
-2510 vạn, tiểu thư số 8 ra giá 2510 vạn, còn có ai ra giá cao hơn không? Nếu không thì khối Phỉ Thúy nặng 6 kg nay sẽ thuộc về vị tiểu thư số 8.
Người bán đấu giá lập tức hét to một tiếng, việc của hắn chính là làm không khí thêm nao nhiệt để cho vật phẩm đấu gía đạt thành giá cao nhất.
An Văn Quân sau khi báo giá còn đắc ý nhìn Thiệu Ngọc Hoa, có điều cô thấy trên mặt Thiệu Ngọc Hoa không phải là sự mất mát mà là vẽ mặt giống như gian kế đã thành vậy.
-Không tốt.
An Văn Quân trong lòng trầm xuống, tiếp sau đó Thiệu Ngọc Hoa cũng không ra giá nữa, khối Phỉ Thúy này cuối cùng thuộc về An Thị.
An Văn Quân rốt cục cũng hiểu được là Thiệu Ngọc Hoa biết cô sẽ tiếp tục cạnh tranh khối Phỉ Thúy này nên đơn giản nâng giá thêm 500 vạn để An Thị thua lỗ nhiều hơn một chút.
Có thể nói một cách khác là từ khi bắt đầu Thiệu Ngọc Hoa đã không dự định cạh tranh khối Phỉ Thúy này, cướp đồ từ trong tay An Thị không phải dễ như vậy, mục đích của hắn chính là làm cho An Thị tổn thất nhiều một chút, An Thị tổn thất càng lớn thì Thiệu Thị càng có lợi.
An Văn Quân rất thông minh, cô đoán cũng rất chính xác, quả thật là lần này Thiệu Ngọc Hoa định hãm hại An Thị, mục đích chính là tiêu tốn thật nhiều tài chính trên tay An Văn Quân, đồng thời để cho An Văn Quân sau đó khi báo giá sẽ băn khoăn không dám lựa chọn.
Lần cạnh tranh này nhìn thì An Văn Quân thắng nhưng thực tế thì cô đã thua.
An Văn Quân xuất thân trong gia đình giàu có, lại có năng lực, có bằng cấp, nhưng mà khi tranh đấu trong vũng nước đục thế này thì cô không thể nào so được với Thiệu Ngọc Hoa, Thiệu Ngọc Hoa lớn hơn An Văn Quân gần mười tuổi, lại là phó tổng có thực quyền, tâm cơ tất nhiên là nặng hơn cô nhiều.
Kết quả của hai lần đối kháng làm cho An Văn Quân không còn tự tin nữa, tiếp đó, cô càng thêm kiêng kỵ Thiệu Ngọc Hoa.
-Lão Trịnh, xem ra hiệu quả rất không tệ, nếu tất cả số Phỉ Thúy này bàn đấu giá thì số tiền thu được sẽ lớn hơn dự tính nhiều.
Trên mặt Trịnh Khải Đạt hiện ra sự đắc ý, hắn cười nói:
-Tất nhiên, ý kiến của tôi có thể kém sao? Hiện tại chỉ mới bắt đầu, cứ chờ xem đi, An Thị và Thiệu Thị sẽ cạnh tranh càng thêm quyết liệt cho xem. Thiệu Thị từ bỏ một khối Phỉ Thúy để cho An Thị sụp hố, nhưng mà tiếp theo chỉ sợ Thiệu Thị cũng sẽ không từ bỏ, An Thị thì sẽ càng thêm cố sức.
Trịnh Khải Đạt phân tích không sai, trước khi bàn đấu giá bọn họ đã phân tích qua sự cạnh tranh của Thiệu Thị và An Thị, cho nên mới đem Phỉ Thúy tách ra từ từ đấu giá, bọn họ cạnh tranh càng lớn thì đám người Trịnh Khải Đạt càng có lợi.
Có biểu hiện của Lý Dương, Trịnh Khải Đạt không sợ bọn họ sẽ không hợp tác với mình, muốn tạo quan hệ tốt với Lý Dương thì bọn họ cần phải làm cho Lý Dương tăng thêm lợi nhuận, cho dù là có lỗ 100 triệu thì cũng chẳng sao, dù sao thì với công ty của bọn họ, số tiền này cũng không là gì.
Chương 283: Nguyên Thanh Hoa và bán đấu gia Phỉ Thúy. (3)
Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen.com
Thu gọn nội dung
Hội đấu giá tiếp tục hoạt động, cách nơi của Trịnh Khải Đạt hơn 200 km, Lý Dương đang cùng Lưu Cương vui vẻ tản bộ trên bờ biển, hô hấp mang theo nồng đậm mùi biển.
-Lưu Cương, anh nói thử xem lần đấu giá này của chúng ta có thành công hay không?
Lý Dương đột nhiên hỏi Lưu Cương một câu.
-Lý ca, việc gì không biết chứ lần đấu giá này thì nhất định sẽ thành
Lưu Cương cười cười, biểu hiện của Lý Dương thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì vẫn còn lo lắng cho hội đấu giá. Công ty bán đau giá là công ty đầu tiên của hắn, lần bán đấu giá này chính là lần làm ăn đầu tiên, có thể thành công hay không ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triễn sau này.
-Anh nói đúng, khẳng định có thể thành công
Lý Dương nắm tay lại rồi đứng lên lang can, hành động này của hắn dọa sợ Lưu Cương không nhẹ, phía dưới lang can này chính là biển rộng, nếu Lý Dương mà rơi xuống đó thì phiền phức lớn.
-Lý ca, cẩn thận...
Lưu Cương còn chưa nói xong thì Lý Dương đã nhảy xuống, khi nhảy xuống hắn rất nhanh chạy về phía trước, Lưu Cương không rõ chuyện gì xãy ra nên chỉ có thể chạy theo.
Khi chạy tới cửa khách sạn Lý Dương nghi hoặc sờ sờ đầu rồi lắc lắc đầu.
-Lý ca, có chuyện gì vậy?
-Không có gì, tôi thấy có một người quen nên đuổi theo tới đây, có thể là tôi nhìn lầm rồi
Lý Dương nhíu mày, vừa rồi hắn thật sự nhìn thấy một bong dáng rất quen thuộc, nhưng mà người này không nên ở HongKong mới đúng. Mấy ngày hôm trước Lý Dương còn gọi điện nói chuyện với cô một chút, cô nói cô đang vội làm một hoạt động gì đó mà.
-Có lẽ vậy
Lưu Cương bất đắc dĩ gật đầu, thấy bong dáng một người quen thôi mà đã chạy theo như vậy, nếu như nhìn thấy người quen không biết là sẽ như thế nào nữa.
Chạy một hồi, Lý Dương cũng không còn tâm trạng nào để đi dạo bờ biển nữa nên trở về phòng tiếp tục đọc sách, hôm nay đi ngủ sớm, ngày mai còn phải đi xme khu triển lãm nữa, hắn rất muôn nhỉn xem khu triển lãm của công ty đấu giá lâu năm là như thế nào.
Thời gian đã hơn 9 giờ tối, cuộc đấu giá ở Nghiễm Châu vẫn khí thế ngập trời như trước.
Cho dù là bên trong đã mở điều hòa rồi nhưng mọi người vẫn cảm thấy có chút nóng, chỉ hơn một giờ đã bán ra số vật phẩm trị giá hơn 6000 vạn, chỉ cần có một khối Phỉ Thúy vừa xuất hiện là mọi người ngay lập tức cạnh tranh kịch liệt.
Từ hiện trường buổi đấu giá có thể nhìn ra hiện nay thị trường Phỉ Thúy cạnh tranh kịch liệt như thế nào, một khối Phỉ Thúy tốt là khó có ra sao.
-Hiện tại bán đấu giá một khối Băng Chủng Phỉ Thúy, nặng 8,3 kg, nó và khối 5,6 kg và khối 6 kg là cùng một khối, nó là khối lớn nhất trong 3 khối, giá quy định 800 vạn, mỗi lần báo giá ít nhất là mười vạn
Cổ họng của người bán đấu giá có chút khô, nhưng tinh thần thì vẫn tốt như trước, hội đấu giá hôm nay có rất nhiều người báo giá, mỗi một khối Phỉ Thúy đều có mười mấy người tham gia cạnh tranh làm cho người bán đấu giá không hề có thời gian nghỉ ngơi.
Trịnh Khải Đạt đứng ở phía sau gật gật đầu, người bán đấu giá này là hắn dung lương cao từ công ty khác kéo tới, biểu hiện cũng không tệ lắm, rất xứng đáng với tiền công mà hắn trả.
An Văn Quân lại nhìn về phía Thiệu Ngọc Hoa, lần này Thiệu Ngọc Hoa ngồi thẳng người dậy, sắc mặt cũng rất nghiêm túc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào khối Phỉ Thúy trên màn hình, căn bản không để ý tới An Văn Quân.
Bộ dáng của Thiệu Ngọc Hoa làm cho An Văn Quân cảnh giác, biểu hiện của hắn bây giờ rõ rang là rất coi trọng khối Phỉ Thúy này, xem ra muốn có được khối Phỉ Thúy này phải tốn không ít sức lực.
-Một ngàn vạn
Có người bắt đầu báo giá, vừa nói xong thì ngay lập tức có người bò thêm 50 vạn, người cạnh tranh băng Chủng không ít, khối Băng Chủng này to hơn 2 khối kia không ít, mặc kệ ra sao hay khối này bọn họ quyết phải cạnh tranh.
Sắc mặt Thiệu Ngọc Hoa vẫn chăm chú như cũ nhưng hắn không hề có ý báo giá, An Văn Quân suy nghĩ thật lâu mới quyết đinh nhẫn nại quan sát.
-Một ngàn 800 vạn
Lần này người kêu giá là một thương gia Quảng Đông, trước đó tên này rất ít cạnh tranh, dù sao thì bọn họ chỉ là thương nhân bình thường, mua Phỉ Thúy là muốn kiếm tiền, việc thua lỗ bọn họ sẽ không làm. Bọn họ cũng không có công ty nào để cung cấp nguồn Phỉ Thúy cho mình, nếu mua ở đây mà thua lỗ còn không bàn tới công ty châu báu mua trang sức thành phẩm còn hơn.
Có điều thời gian dài như vậy mà không cạnh tranh làm cho bọn họ có chút nóng nảy trong lòng, lần này có người nhảy ra báo giá nên bọn họ lập tức báo theo.
Chỉ tiếc, một ngàn 800 vạn không thể duy trì bao lâu thì đã bị người khác vượt qua, tên thương nhân này không phục lắm nên tiếp theo liên tục báo giá, một lát sau số người cạnh tranh chỉ có 5 người, 4 người kia đều là người của công ty châu báo, chỉ có hắn là người ngoài nghề.
Khối Phỉ Thúy này đã tăng lên tới giá 2300 vạn, những công ty châu báo khác đều co chút đỏ mắt, hai ngàn ba trăm vạn cũng sắp không còn lợi nhuận nữa rồi.
-Hai ngàn năm trăm vạn
Tên thương nhân Quảng Đông kia tiếp tục báo giá, khi báo giá xong hắn còn nhìn xung quanh, giá này vừa ra thì bốn công ty kia đều ngừng lạ, hai ngàn năm trăm vạn thì với khối Phỉ Thúy này đã có chút thua lỗ rồi.
An Văn Quân bắt đầu do dự, hơn nữa cô còn len lén nhìn Thiệu Ngọc Hoa, lúc này Thiệu Ngọc Hoa cũng đang cau mày dường như là đang lo lắng cái gì đó. Tuy Thiệu Ngọc Hoa nhìn như lo lắng nhưng hắn vẫn không có ra giá, An Văn Quân tiếp tục quan sát mà không ra giá, cô đang chờ Thiệu Ngọc Hoa hành động.
-Hai ngàn năm trăm mười vạn
Người của công ty châu báo tiếp Chu Đại Phúc tục báo giá, Chu Đại Phúc gần đây rất cần cao cấp Phỉ Thúy, bọn họ ở Bình Châu không có nhiều thu hoạch cho lắm nên cần tìm cao cấp Phỉ Thúy để bổ sung. Lần đại hội giao dịch Bình Châu rất có thể bọn họ sẽ phải thua lỗ, nhưng vì hoạt động của công ty bọn họ chỉ có thể cắn răng bỏ tiền ra thu mua cao cấp Phỉ Thúy.
-Hai ngàn sáu trăm vạn
Tên thương nhân Quảng Đông kia lập tức báp giá, lần này hắn tăng thêm 90 vạn, nhìn dáng vẽ thà bù lỗ củng phải có được nó Chu Đại Phúc do dự một hồi rồi lắc đầu từ bỏ.
An Văn Quân nhìn thoáng qua Thiệu Ngọc Hoa, bộ dáng của hắn bây giờ là rất bất dắc dĩ, dường như là hắn muốn từ bỏ, việc này làm cho An Văn Quân rất ngoài ý muốn.
Sau khi quay đầu lại nhìn thoáng qua tên thương nhân Quảng Châu, An Văn Quân cắn chăt răng rồi báo giá.
-Hai ngàn sáu trăm mười vạn, vị tiểu thư số 8 ra giá 2810 vạn, còn có ai ra giá cao hơn không?
Ở phía sau, Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm đều gật đầu cười cười, Phỉ Thúy bán đấu giá quả thật không giống lúc bình thường, khối Phỉ Thúy này cho dù làm thành trang sức cũng là thua lỗ vậy mà bọn họ vẫn liều mạng cạnh tranh, không giống như khi len lén giao dịch, cho dù giá cáo cao thế nào thì cũng không thể bị thua lỗ được.
-Hai ngàn bảy trăm vạn
Tên thương nhân kia tiếp tục báo giá, lần này hắn vẫn tiếp tục thêm 90 vạn, hắn giống như là đang nói với mọi người khối Phỉ Thúy này hắn nhất định phải có vậy.
An Văn Quân nhíu mày, nếu người ra giá lần này mà là người của Thiệu Thị thì cô nhất định sẽ cạnh tranh, nhưng mà là người khác thì cô lại có chút do dự, bộ dáng của tên thương nhân này dường như là nhất định phải có được khối Phỉ Thúy này, nếu tiếp tục cạnh tranh với hắn thì không có lợi gì cho An thị cả.
An Văn Quân tới tham gia hội đấu giá thứ nhất là để cạnh tranh mua Phỉ Thúy, thứ hai là xem chừng Thiệu Thị, điều thứ nhất có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm, điểm thứ hai mới làm bằng mọi cách không cần chú ý tới phí tổn. Hiện tại đối thủ của cô không phải là Thiệu Thị mà là thương nhân Quảng Đôngkhông cần thiết phải tranh giành sống chết với hắn làm gì.
Nghĩ đến đây, An Văn Quân liền có quyết định, cô sẽ không tiếp tục cạnh tranh nữa, cuối cùng khối Phỉ Thúy này được tên thương nhân kia mua với giá 2700 vạn
Khối Băng Chủng này chia làm 3 khối nhỏ, An thị một khối, Thiệu thị một khối, thương nhân Quảng Đông một khối, chia ra rất diều, với điều này An Thị vẫn còn có thể chấp nhận được
Đáng tiếc An Văn Quân lại không có nhìn thấy khi Thiệu Ngọc Hoa cúi đầu thì trong hai mắt hắn lóe lên sự giảo hoạt, nếu An văn Quân biết quan hệ của Thiệu Ngọc Hoa và tên thương nhân này chỉ sợ cô sẽ không ngừng tay, hơn nữa còn chỉ thẳng vào mặt Thiệu Ngọc Hoa rồi mắng hắn đê tiện.
Trên tuổi tác Thiệu Ngọc Hoa lớn hơn An Văn Quân, luận tâm cơ, An Văn Quân không sánh bằng Thiệu Ngọc Hoa, trên mọi mặt, cô so ra đều kém hơn Thiệu Ngọc Hoa một bậc. Sai lầm lớn nhất của An Chí Thành là xem thường Thiệu Ngọc Hoa, hơn nữa còn cho một mình An Văn Quân tới nơi này, nếu An Chí Thành đi thì kết quả sẽ không như thế này.
Hội đấu giá vẫn tiếp tục, hơn mười giờ, kim ngạch bán đấu giá đã vượt mốc 100 triệu, mà lúc này, khối Thủy Tinh Chủng Phỉ Thúy vẫn còn chưa được đem lên.
Ở phía sau, Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm hưng phấn nhìn nhau, Trịnh Khải Đạt thiếu chút nữa đã không nhịn được gọi điện thoại báo tin vui cho Lý Dương rồi, cũng may là được Tư Mã Lâm giữ lại, đến cuôi cùng mơi nên báo kết quả cho Lý Dương, hiện tại hội đấu giá vẫn còn đang tiếp tục.
Những viên Phỉ Thúy tiếp theo cạnh tranh càng thêm lợi hại, Trương Vĩ, Vương Hạo Dân đều cười rất tươi, ngay cả Ngô Hiểu Lỵ cũng là tràn đầy vui vẻ. Dường như là cô không ngờ khối Phỉ Thúy của mình bán được 120 vạn, hiện tại Ngô Hiểu Lỵ có thể tính là một tiểu phú bà rồi.
Mười giờ năm mươi, hội đấu giá rốt cuộc cũng tới hồi quyết định, lúc này mọi người đều đang nóng lòng chờ đợi.
Lần đại hội goao dịch nguyên thạch ở Bình Châu lần này Lý Duong giải ra một khối Thủy Tinh Chủng, hiện nay hình ảnh của khối Thủy Tinh Chủng Ngọc Lục Bảo đó đã hiện ra trước mặt mọi người.
Khối Thủy Tinh Chủng Ngọc Lục Bảo này lúc triễn lãm mọi người đã nhìn qua, lúc ấy rất nhiều người rất thích khối Thủy Tinh Chủng xinh đẹp này, một ít công ty thực lực không đủ còn đang tiết ận vì sao mình không giải ra một khối như thế.
-Chư vị, đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng của ngài hôm nay, Thủy Tinh Chủng Ngọc Lục Bảo, khối Phỉ Thúy này chắc là mọi người đã xem qua, giá quy định là 3000 vạn, mỗi lần báo giá không được thấp hơn 100 vạn
Người ban đấu giá lớn tiếng nói, khi nói hắn còn quơ quơ cây búa nhỏ trên tay, mọi người khi nhìn thấy cây búa này đều hận không thể vì mình mà đem cây búa gõ xuống, có điều họ cũng hiểu được muốn có viên Phỉ Thúy này là một việc rất gian nan.
Với viên Phỉ Thúy này mà nói thì giá quy định 3000 vạn là không cao, khối Thủy Tinh Chủng của Lý Dương ở Nam Dương còn được đặt giá quy định là 5000 vạn, khối Phỉ Thúy này từ mọi phương diện đều tốt hơn khối ở Nam Dương nhiều.
Giá quy định thấp cũng có chỗ tốt của nó, nó có thể làm cho càng nhiều người cạnh tranh mua nó, người cạnh tranh càng nhiều, càng kịch liệt thì cuối cùng gia của nó càng cao.
Quả nhiên, người bán đấu giá vừa dứt lời thì bên dưới có vô số người báo giá.
4000 vạn, 5000 vạn, 6000 vạn.
Không đến ba phút, khối Thủy Tinh Chủng này đã có giá gấp đôi, lúc người cạnh tranh có tới mười mấy người, hơn nữa những công ty khác vẫn còn chưa rat ay.
-6100 vạn, vị tiên sinh số 19 ra giá 6100 vạn, 6200 vạn, vị tiên sinh số 71, a, 6300 vạn, vị tiểu thư số 37 ra giá 6300 vạn...
Người bán đấu giá cố gắng hô lên, hắn biết đây là món vật phẩm đấu giá cuối cùng, cũng là thứ quý báu nhất lần bán đấu giá này, nếu thứ này bán xong thì lần làm việc đầu tiên của hắn ở đây xem như là hoàn thành, vì có thể để cho ông chủ mới ấn tượng tốt thì không thể thả lỏng được.
-7500 vạn
Thiệu Ngọc Hoa báo giá, trước khi hắn báo giá thì giá của viên Phỉ Thúy chỉ mơi là 7100 vạn, lần này Thiệu Ngọc Hoa bỏ thêm 400 vạn, không tính là nhiều
Thiệu Ngọc Hoa vừa động làm cho những công ty khác nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đều biết Thiệu Thị và An Thị rất coi trọng khối Phỉ Thúy này.
-7500 vạn, 7600 vạn, bảy nghìn sáu... 7700 vạn, vị tiên sinh số 28 ra giá 7700 vạn, 7800 vạn, 7900 vạn...
Người bán đấu giá liên tục họ to, giá Thiệu Ngọc Hoa đưa ra chưa tới vài giây thì đã bị vượt qua.
-9000 vạn
An Văn Quân báo giá, vừa báo giá liền trực tiếp thêm vào 1000 vạn, lúc báo cái giá này An Văn Quân còn không them chớp mắt dù chỉ một cái.
Người của các công ty đấu giá khác đều gật gật đầu, An Thị cũng đã ra tay, hiện tại người có năng lực cạnh tranh khối Phỉ Thúy này chỉ còn có vài người mà thôi.
-9100 vạn
Không đến năm giây lão Phượng Tường đã báo giá, trong các công ty châu báu lớn thì lão Phượng Tường chú trong nhất là kinh doanh vàng, dựa theo trang sức bằng vàng mà nói thì lão Phượng Tường đứng thứ nhất. Nhưng mà hiện nay những người ở giới thượng lưu đều chỉ thích Phỉ Thúy, không có cao cấp Phỉ Thúy nên lão Phượng Tường vẫn không thể chen chân vào top 3 được, cho dù là trong cả nước có rất nhiều chi nhánh thì công ty của hắn vẫn xếp sau người khác, đây chính là hậu quả khi không có khách hàng cao cấp.
-9200 vạn
Người báo giá là đại biểu của công ty Kim Bá Lợi, trước mắt chỉ có những công ty trong top 10 là còn tham gi báo giá, những công ty khác đều đã từ bỏ việc cạnh tranh rồi.
Kim Cương của Kim Bá Lợi nổi danh toàn thế giới, nhưng Phỉ Thúy vẫn là thứ mà bọn hắn còn yếu kém, lần ở Bình Châu này có thu hoạch không tệ nên bọn họ mới tới đây tham gia cạnh tranh khối Thủy Tinh Chủng này. Nếu như có thể mua về làm thành vái món trấn điếm chi bảo thì có thể tăng cao danh tiếng, Thiệu thị có dã tâm, những công ty khác không phải là không có.
-9500 vạn
Thiệu Ngọc Hoa lại báo giá, xung quanh có không ít người yên lặng lại, rất nhiều người đều đang chờ đợi xem khi nào khối Nguyên Thạch này vượt giá 100 triệu.
Vật phẩm đấu giá vượt qua một trăm triệu mà nói đối với một công ty đấu giá là một nút thắt, cũng là một cái kiêu ngạo, trước mắt trong nước có nhiều công ty đấu giá như vậy nhưng có không tới 10 công ty là có vật phẩm đấu giá có giá trăm triệu.
-9600 vạn
Người của công ty Chu Đại Phúc báo giá, lần này Chu Đại Phúc có dã tâm rất lớn với khối Phỉ Thúy này, công ty của hắn đã đưa cho hắn một mức giá rất cao, hiện nay giá vẫn chưa tới mức quy định đó.
-9600, 9700 vạn, vị tiểu thư số 8 ra giá 9700 vạn...
-Một trăm triệu
Người bán đấu giá còn chưa dứt lời thì đã có người khác báo giá, tất cả mọi người đều vỗ vỗ tay, rất nhiều người đều đem ánh mắt tập trung về phía người này.
Người của công ty Chu Đại Phúc hưng phấn gật gật đầu, ai cũng không ngờ cái giá 100 triệu này không phải An Thị hay Thiệu Thị đưa ra mà là do người của công ty Chu Đại Phúc đưa ra.
Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm đang rất hưng phấn, chl dù là bọn họ đã đoán được giá của khối Phỉ Thúy này sẽ vượt mức 100 triệu, nhưng khi thời khắc này tới bọn họ cũng không nhịn được đều rất kích động.
Lần đấu giá này có một vật phẩm vượt giá 100 triệu, tin chắc rằng công ty của bọn họ ngày mai sẽ có rất nhiều người biết đến, cũng sẽ được rất nhiều khác hàng tìm tới, hai người đều tin tưởng trong tương lai công ty sẽ càng thêm huy hoàng.
-105 triệu
Giá 100 triệu duy trì không tới 1 phút đã bị vượt quaThiệu Ngọc Hoa cười cười báo giá, giọng nói rất bình tỉnh giống như là 100 triệu với hắn không phải là cái giá trên trời vậy.
105 triệu, cho dù là khối Phỉ Thúy này có thể làm thành đồ trang sức thì cũng chỉ bán được với cái giá này mà thôi, hơn nữa Phỉ Thúy như thế này phải tìm đại sư trạm trỗ tốt nhất, phí gia công nó sẽ không kém, tiêu thụ hết cũng chưa chắc đã kiếm được tiền.
Có điều có nó làm trấn điếm chi bảo thì tiền kiếm không được cũng không quan trọng, có vật như vậy tuyệt đối sẽ thu hút được không ít khách hàng, lực ảnh hưởng này cho dù có bao nhiêu tiền cũng không thể nào có được.
Do dự một hồi, Chu Đại Phúc báo giá 106 triệu.
-106 trệu, 107 triệu, vị tiên sinh số 28 ra giá 107 triệu
Người bán đấu giá tiếp tục hô, ở phía dưới mọi người đều nhỏ giọng thảo luận, hiện tại người cạnh tranh không có quá năm người, trong năm người này sẽ có một người chiến thắng.
Từ thời khắc này trở về sau, chỉ cần báo giá thỉ sẽ lỗ tiền, thêm càng nhiều thì lỗ càng nhiều.
-110 triệu
An Văn Quân báo giá, trước khi báo giá cô luôn quan sát xung quanh. An Văn Quân không ngờ là khối Phỉ Thúy này lại có lực hấp dẫn đến vậy, không chỉ có Thiệu Thị mà cả những công ty châu báo lâu đời khác cũng cạnh tranh, việc này làm cho An Văn Quân có dự cảm xấu.
-111 triệu
Lần này tới lượt lão Phượng Tường, xem ra lão Phượng Tường cũng rất muốn khối Phỉ Thúy này. Có điều ngẫm lại thì cũng thấy dễ hiểu, có khối Phỉ Thúy như thế này tọa trấn thì không cần dung tiền để quảng cáo nữa. Đặc biệt là những khách quý, bọn họ căn bản là không tin quảng cáo, bọn họ chỉ nhìn sản phẩm cao cấp mà thôi.
-Vị tiên sinh số 28... tiểu thư số 8 ra giá 112 triệu
Số 28 là số của lão Phượng Tường, hắn vừa mới báo giá ra thì An Văn Quân đã báo giá.
Trên mặt Chu Đại Phúc lúc này có chút âm trầm, tuy giá hiện tại còn chưa tới mức giá công ty quy định nhưng mà cũng gần rồi, từ tình huống trước mắt cho thấy An Thị và lão Phượng Tường đều không có từ bỏ, bên cạnh còn có Thiệu Thị như hỗ rình mồi làm cho Chu Đại Phúc không nhìn thấy chút lạc quan nào.
-120 triệu
"Xôn xao "
Hiện trường đột nhiên bộc phát ra một mảnh ồn ào, Thiệu Ngọc Hoa rốt cuộc cũng báo giá, vừa bào giá là trực tiếp thêm vào 800 vạn, loại quyết đoánnày không phải ai cũng có được.
Hiện tại thêm càng nhiều thì thua lỗ càng nhiều, 800 vạn, chậc chậc, Thiệu Ngọc Hoa tăng thêm 800 vạn mà ngay cả mi mắt cũng không thèm chớp một cái.
Chu Đại Phúc thở dài, trên mặt còn có chút thoải mái, giá quy dịnh của hắn là 118 triệu. Giá mà Thiệu Ngọc Hoa đưa ra đã vượt quá mức quy định của hắn, hắn không cần tiếp tục cạnh tranh nữa, loại báo giá này quả thật là khào nghiệm trái tim của mọi người mà.
-Vị tiên sinh số 16 ra giá 120 triệu, 120 triệu lần 1, số 28 báo giá, 121 triệu, 121 triệu, giá mơi nhất hiện nay là 121 triệu
Thiệu Ngọc Hoa kinh ngạc quay đầu lại nhìn, An Văn Quân cũng làm như vậy, hai người đều rất kinh ngạc, lão Phượng Tường không ngờ vẫn còn tiếp tục cạnh tranh.
Chu Đại Phúc cười khổ, hiện tại mọi người đều điên rồi, đã thua lỗ hơn 10 triệu không ngờ vẫn còn tiếp tục báo giá, thật không biết bọn họ phải thua lỗ bao nhiêu mới chịu dừng tay nữa.
Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm nhìn thoáng qua nhau, hai người đều đang rất vui sướng, vốn nghĩ khối Thủy Tinh Chủng này sẽ nhiều ra hơn 6,7 trăm vạn đã là tốt lắm rồi, không ngờ nó lại tăng thêm hơn nghìn vạn, hơn nữa từ bộ dáng của bọn họ thì con số này vẫn còn chưa dừng lại.
-125 triệu
Thiệu Ngọc Hoa hừ lạnh một tiếng, hắn vốn chỉ nghĩ người cạnh tranh với mình chỉ có An Thị, lão Phượng Tường xuất hiện làm hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không lo lắng, giá quy định của hắn so với Chu Đại Phúc thì nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa Thiệu Ngọc Hoa còn có quyền làm chủ nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Lão Phượng Tường hiện đang há mồm thở dốc, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn liên tục gọi điện thoại nên công ty mới cho hắn cái giá mới là 125 triệu, Thiệu Thị thật đúng là độc, ngay lập tức liền báo ngay cái giá đó làm cho hắn cho dù có muốn báo giá thêm cũng không được.
125 triệu, giá hiện nay đã vượt giá thị trường 20%, khối Phỉ Thúy này sẽ làm tăng giá những vật trang sức Phỉ Thúy thành phẩm làm từ nó, hơn nữa rất có thể là nó sẽ kéo giá của cả thị trường Phỉ Thúy lên.
-125 triệu lần 1, 125 triệu lần, số 8, tiểu thư số 8 lại bao giá, 126 triệu
Giọng của người báo giá lớn hơn không ít, quả thật là bội phục hắn, liên tục hô hơn ba giờ vậy mà giọng vẫn còn lớn như vậy, Trịnh Khải Đạt rất vừa lòng với hắn.
-Số 16, vị tiên sinh số 16 lại báo giá, số 8, tiểu thư số 8, tiên sinh số 16, vị tiên sinh số 16 lại ra giá mới, 130 triệu
Người bán đấu giá kích độngnói, vốn 120 vạn đã có thể chấm dứt cuộc đấu giá, cuối cùng hai người kia lại liên tục cạnh tranh nhau, bọn họ luân phiên báo giá, cuối cùng giá của khối Phỉ Thúy đã là một con số trên trời.
Điên rồi, đều điên rồi.
Đây là ý tưởng trong lòng rất nhiều người, những công ty châu báu khác đều thở dài, từ sớm đã nghe nói hôm nay thiệu Thị và An Thị sẽ không bình thường, hiện tại xem ra quả nhiên là thế, hai công ty cho dù thua lỗ vì khối Phỉ Thúy này thì cũng phải cạnh tranh cho bằng được.
130 triệu, cái giá này đã nhiều hơn so với giá thị trường 20 triệu, kết quả này cho dù là Lý Dương thì hắn cũng không ngờ tới.
Sắc mặt của An Văn Quân rất nghiêm túc, trước khi đến đây cô đã nghĩ tới việc khối Phỉ Thúy này không dễ có được, nhưng cô không ngờ là nó lại gian nan tới như vậy, cho dù thua lỗ thì cũng không phải chỉ có 2 công ty cạnh tranh, cũng may là bây giờ Chu Đại Phúc và lão Phượng Tường đều đã rút lui, hiện cô chỉ còn lại môt kẻ địch mà thôi.
Kẻ địch cuối cùng này cũng là tên phiền toái nhất, cho dù là thế nào đi nữa thì khối Thủy Tinh Chủng này cô cũng không thể để cho Thiệu Thị lấy đi. Trên tay Thiệu Thị có 2 khối Thủy Tinh Chủng mà Thiệu Ngọc Cường giải ra, trong đó có một khối là Đế Vương Lục, nếu như khối Ngọc Lục Bảo này mà cũng rơi vào tay họ thì chỉ sợ rất nhiều khách hàng của An Thị sẽ bị Thiệu Thị cướp đi, An Thị không thể nào cho phép việc này xảy ra được.
Nghĩ đến đâyánh mắt An Văn Quân dần kiên định lại, co không chút do dự báo giá.
-135 triệu
An Văn Quân một hơi tăng thêm 500 vạn là muốn một lần đánh đuổi Thiệu Ngọc Hoa, nếu cứ tăng thêm một chút thì không biết khi nào mới kết thúc nữa.
"Hít "
Mọi người hít vào một hơi, 135 triệu, giá này so với trên thị trường thì đã cao hơn 3000 vạn, nói cách khối nguyên liệu này cho dù là gia công xong thì cũng sẽ thua lỗ ít nhất là 3000 vạn. Cái này còn chư tình tới phí thủ tục, chiếm dụng tài chính còn có thời gian tiêu thụ sản phẩm nữa, nếu cộng tất cả lại thì cong số thua lỗ đã tăng lên 4000 vạn, tổn thất như vậy cho dù là An Thị thì cũng không phải là chuyện vừa.
Sắc mặt của Thiệu Ngọc Hoa còn nghiêm túc hơn, áp lực trong lòng hắn không hề ít hơn An Văn Quân, người khác không rõ nhưng hắn thì rõ, hắn biết vốn lưu động của Thiệu Thị bây giờ không còn nhiều.
Hai mỏ ngọc ở Myanma đã gia tăng rất nhiều sức ảnh hưởng và sự phát triễn trong tương lại của Thiệu Thị, nhưng nó cũng đã chiếm không ít tài sản của công ty. Nếu như thua lỗ quá nhiều thỉ bọn họ cũng không chịu được, giết địch 1000 tự tổn 800 thì cho dù là có vượt qua An Thị thì bọn họ cũng không giữ được vị trí đứng đầu này bao lâu.
Việc này từ thái độ của Chu Đại Phúc và lão Phượng Tường là có thể đoán được.
-135 triệu lần 1, 135 triệu lần 2, 135... tiên sinh số 16 lại báo giá, giá mới nhất bây giờ là 136 triệu
Đang có rất nhiều người nắm chặt tay lại, ai cũng bết chắc là lần cạnh tranh của hai công ty sẽ được lưu truyền khắp mọi nơi chỉ trong ngày mai, khối Phỉ Thúy có giá trên trời này cũng sẽ đi vào sử sách.
Báo giá, trong lòng của Thiệu Ngọc Hoa lại có chút không thoải mái, tổn thất hơn 4000 vạn này phải tìm con đường khác bù lỗ mới được.
Cũng may Thiệu Ngọc Cường giải ra hai khối Thủy Tinh Chủng nên trên phương diện đỉnh cấp Phỉ Thúy Thiệu Thị hàn toàn chiếm ưu thế, ít ra thì trong vòng 1 năm Thiệu Thị không sợ không có đỉnh cấp Phỉ Thúy.
Hai khối Phỉ Thúy kia là do Thiệu Ngọc Cường giải ra, công ty muốn thì chỉ cẩn trả cho Thiệu Ngọc Cường phí giải là được. Cũng may chỉ một câu của tổng giám đốc Thiệu Thị thôi cũng đã lấy được hai khối Phỉ Thúy này mà chưa trả một xu nào, hơn nữa Thiệu Ngọc Cường cũng rất hài lòng.
Phương pháp của Thiệu Thị rất đơn giản, trực tiếp đưa cho Thiệu Ngọc Cường một chút cổ phần, việc này so với trả thù lao còn có lời hơn, mà Thiệu Ngọc Cường cũng là con cháu Thiệu gia, trên tay nhiều hơn một chút cổ phần cũng không ai có thể nói gì.
An Văn Quân cắn chặt môi, với An Thị mà nói thì tăng thêm tổn thất 4000 vạn sẽ là một tổn thật không thể chịu nổi. Khối nguyên thạch có lớp ngoài như da voi kia đã làm cho bọn họ tổn thất không ít, nếu không phải lá có những khối nguyên thạch mà Lý Dương xem trọng bù lại tồn thất thì chỉ sợ địa vị của An Văn Quân ở An Thị sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Nhưng mà nếu để cho Thiệu Thị mua được khối Thủy Tinh Chủng này thì Thiệu Thị sẽ có được ba khối Thủy Tinh Chủng, từ đó bọn họn sẽ có không gian phát triễn rất lớn trong ngành châu báu, những khách quý khi chọn Phỉ Thúy cao cấp thì sẽ ưu tiên chọ Thiệu Thị chứ không phải là An Thị nữa.
Đến lúc đó, tổn thất của An Thị chỉ sợ còn lớn hơn nữa.
Nghĩ đến đây, An Văn Quân lại giơ bản báo giá của mình lên, người bán đấu giá vừa định gỏ búa liền ngừng lại.
-Số 8, tiểu thư số 8 ra giá 137 triệu, giá mới nhất hiện nay là một 137 triệu
Người bán đấu giá cẩn thận nhìn An Văn Quân, chờ sau khi có xác nhận của An Văn Quân hắn mới đọc giá mới, giọng của hắn bây giờ đã có chút khàn rồi, buổi tối này đối với hắn quả thật là vất vả.
137 triệu, đây là một cái giá mà không ai ngờ tới, giá cả của khối Thủy Tinh Chủng này đủ để là cho nhiều người sợ tới chết, nếu như đấu giá hai khối như thế này thì cũng không cạnh tranh kịch liệt như vậy rồi.
Hiện tại người khó xử lại đổi thành Thiệu Ngọc Hoa, Thiệu Thị chỉ đưa ra mức giá một ức ba nghìn vạn, lúc này giá cả từ sớm đã vượt qua mức giá này, hiện tại hắn đang tự làm chủ để đấu với An Thị.
Âm thanh nghị luận không ngừng vang lên, những phóng viên thì không ngừng chụp ảnh, vì đề cao sức ảnh hưởng của lần đấu giá này, Trịnh Khải Đạt mời rất nhiều phóng viên truyền hình tới. Chỉ tiếc là chỉ có phóng viên của Nghiễm Châu tới, rất nhiều phóng viên của công ty khác không hể tin tưởng vào công ty bán đấu giá của Trịnh Khải Đạt.
Hiện tại, những phóng viên tới dự đều mừng như điên, khác không nói, chỉ cần nói tới khối Phỉ Thúy này thì cũng đủ để làm bài báo trang bìa rồi, tin tưởng tờ báo ngày mai vừa ra thì tiền thưởng của bọn họ sẽ tăng thêm không ít.
Một ức ba nghìn bảy trăm vạn, sắc mặt của Thiệu Ngọc Hoa liên tục biến đổi, người khác đều đã ngừng việc cạnh tranh để theo dõi hai công ty đấu nhau.
-137 triệu lần một, 137 triệu lần 2, 137 triệu lần 3, thành...
Ngay khi ngưới bán đấu giá định gỏ búa xuống thì Thiệu Ngọc Hoa đột nhiên giơ thẻ đấu giá lên, người đấu giá vốn đang chú ý tới hắn nên khi thấy thẻ bài thì chữ cuối cùng định nói ngừng lại ngay cửa miệng, cây búa cũng tạm dừng ở giữa không trung.
-140 triệu
Thiệu Ngọc Hoa hô to, người bán đấu giá lập tức rút cây búa trở lại, một ức bốn nghìn vạn, khối nguyên thạch này đã tăng thêm năm nghìn vạn so với giá gốc của nó, Thiệu Thị lần này quả thật là đã xuất ra vốn gốc.
An Văn Quân ngơ ngác, vừa rồi khi cây búa sắp gõ xuống thì cô đã thở ra một hơi, không ngờ việc tới như vậy rồi mà vẫn có thay đổi, không tới một giây đồng hồ cuối cùng, Thiệu Ngọc Hoa lại lật ngược thế cờ rồi, chỉ một chút nữa thôi thì khối nguyên thạch đã thuộc về An Thị, không ngờ cuối cùng vẫn có biến hóa.
Trịnh Khải Đạt dùng sức vuốt ngực, một màn vừa rồi làm cho hắn rất giật mình, người bán đấu giá nếu phản ứng chậm lại một chút thì cây búa đã gõ xuống rồi, dựa theo quy định của việc bán đấu giá thì chỉ cần gõ búa xuống thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
-Sau khi kết thúc sẽ ký kết với người bán đấu giá này hợp đồng dài hạn, tăng lương cho hắn
Tư Mã Lâm nhỏ giọng nói một câu, Trịnh Khải Đạt gật đầu, người bán đấu giá này tuyệt đối là chuyên nghiệp, là một nhân tài khôi tồi, nhân tài như vậy phải nắm thật chắc.
Một ức bốn nghìn vạn, trong nước những lần đấu giá tính luôn cả phí đấu giá mà đạt được con số này thì cũng chẵng được mấy lần.
Tin rằng chỉ cần dựa vào khối Phỉ Thúy này cũng đủ làm cho công ty đấu giá của Trịnh Khải Đạt nổi danh, với một cái công ty còn chưa chính thức hoạt động mà đã có thể có được thành tích cao như vậy, đây quả thật là một truyền thuyết.
Hai mắt An Văn Quân có chút đỏ lên, một ức bốn nghìn vạn, nếu tăng giá nữa sẽ là một ức bốn nghìn một trăm vạn, hơn nữa cô cũng không dám chắc là với cái giá này có thể mua được khối Phỉ Thúy này hay không nữa. Cho dù mua được thì tổn thất năm nghìn vạn này, An Văn Quân cũng không chịu nổi.
-140 triệu lần một, 140 triệu lần hai...
Người bán đấu giá lại lớn tiếng hô, khi hô hắn còn nhìn chằm chằm về phía An văn Quân, hôm nay đã xãy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn rồi, hắn không biết là chuyện giống như khi nãy có lặp lại hay không nữa.
An Văn Quân quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiệu Ngọc Hoa, ngay khi người bán đấu giá chuẩn bị gõ búa xuống thì cô giơ thẻ bài báo giá của mình lên.
141 triệu.
An Văn Quân đang cảm thấy đầu mình vô cùng rối loạn, nếu ngay cả giá này mà vẫn không thể mua được thì cô cũng phải tiếp tục tăng giá, vì An Thị vì An gia cô phải tiếp tục tăng giá. Nếu để cho An Thị mua được khố Thủy Tinh Chủng này thì trong một năm tới An Thị sẽ bị Thiệu Thị gắt gao bám chặt, đến lúc đó sẽ có một số khách hàng rời bỏ An thị, lúc đó An Thị cách bờ vực phá sản không còn xa nữa.
Lòng Thiệu Ngọc Hoa đột nhiên căng thẳng, tim hắn giống như bị kim châm vậy.
Băng Chủng Phỉ Thúy hắn đã cướp được hai khối nhưng khối Thủy Tinh Chủng này hắn phải tiếp tục cạnh tranh, lúc này Thiệu Thị và An Thị không còn cạnh tranh sách lươt nữa mà đã chuyển sang cạnh tranh thực lực và sức chịu đựng.
Những công ty khác không hề dám chen chân vào cạnh tranh với An Thị và Thiệu Thị nên người cạnh tranh cuối cùng chỉ còn hai công ty là An Thị và Thiệu Thị, khả Thiệu Ngọc Hoa không ngờ cạnh tranh lại kịch liệt như vậy, giá cả cuối cùng không ngờ lại vượt qua giá cả thị trường nhiều như vậy.
Lúc này, người hưng phấn nhất vẫn là phòng viên, giá càng cao, sự việc càng không tưởng được thì tin tức của bọn họ càng có giá trị.
-Lão Trịnh, cậu nói khối Phỉ Thúy này sẽ rơi vào tay ai?
Tư Mã Lâm đột nhiên nhỏ giọng hỏi Trịnh Khải Đạt.
-Khó mà nói, ai cũng có thể, tôi có cảm giác là bọn họ sẽ tiếp tục cạnh tranh
Trịnh Khải Đạt lắc lắc đầu, kỳ thật từ khi nãy bọn họ đã nghĩ tới việc bán xong khối nguyên thạch này không ngờ bọn họ lại dây dưa tới giờ phút này, hiện tại xem ra cuộc giãy dụa này vẫn chưa thể chấm dứt, người thắng cuối cũng vẫn chưa thể biết được.
-Cũng đúng, bọn họ càng cạnh tranh mạnh chừng nào thì chúng ta lại càng được lợi, Lý lão đệ càng có thể lời nhiều hơn nữa
Tư Mã Lâm gật đầu cười nói, đây là lần đầu đấu giá nên bọn họ chỉ lấy phí tổn rất thấp để thu hút khách hàng, nhưng mà phí tổn lúc trước bọn họ tính ở mức một ức năm nghìn vạn, hiện tại giá trị bán ra đã hơn hai ức tám ngìn vạn nên lần đấu giá này bọn họ vẫn lời không ít.
-Đúng vậy, mặc kệ người mua cuối cùng là ai thì chúng ta vẫn là người thắng
Trịnh Khải Đạt đắc ý cười một tiếng, trận so đấu giữa An Thị và Thiệu Thị mặc kệ kết quả ra sao thì người thắng chỉ có một, đó chính là Lý Dương.
An Văn Quân và Thiệu Ngọc Hoa cũng biết điểm này, nhưng bọn họ đã không còn đường lui nữa mà chỉ có thể tiếp tục, nếu không phải đây là thời gian mà hai công ty này cạnh tranh kịch liệt thì giá cả cũng không thể nào bị đẩy lên như thế.
-141 triệu lần một, 14...
Người bán đấu giá tiếp tục hô lên, lần này người hắn chăm chú nhìn là Thiệu Ngọc Hoa, hiện tại chỉ có hai công ty cạnh tranh, An Thị đã ra giá nên bây giờ tới lượt Thiệu Thị, thời gian bây giờ đã là mười một giờ ba mươi, khối Phỉ Thúy cuối cùng này không ngờ đã đấu giá được bốn mươi phút rồi.
Thiệu Ngọc Hoa giơ cánh tay lên, thẻ bài đấu giá của hắn lọt vào tầm mắt mọi người, Thiệu Thị quả nhiên không có từ bỏ, Thiệu Ngọc Hoa lại thêm vào một trăm vạn nữa.
142 triệu.
Tất cả mọi người hít vào một hơi, mọi người của những công ty châu báu khác đều lắc đầu cười khổ.
So với cuộc cạnh tranh của An Thị và Thiệu Thị, sự cạnh tranh của họ giống như là học sinh với giáo viên vậy.
Hiện tại cho dù là ai lấy được khối nguyên thạch này thì ít nhất cũng lỗ năm nghìn vạn, một khối nguyên thạch một ức lại bị thua lỗ năm nghìn vạn, tương đương phải lỗ một nữa, bán đấu giá như vậy ngoại trừ lần này thì rất ít gặp được.
Nếu An Thị và Thiệu Thị không cạnh tranh kịch liệt như vậy thì tình huống đã không diễn ra như bây giờ, ai cũng không đồng ý chịu thua, ai cũng muốn mua cho được khối Phỉ Thúy này, cuối cùng, hai bên cạnh tranh càng ngày càng kịch kiệt, giá của khối Phỉ Thúy cũng càng ngày càng cao.
Sắc mặt An Văn Quân lại khó coi, môi cô có chút run lên, hiện tại tăng thêm không phải một trăm vạn mà là máu tươi của bọn họ.
Cố gắng ổn định cánh tay đang run rẩy của mình, An Văn Quân một lần nữa giơ thẻ bài lên.
143 triệu.
Tranh đấu tới thời gian này cô cũng không muốn nói gì thêm nữa, dù sao thì báo cáo của cô trong việc này đã không tốt rồi, đã thua lỗ thì nhiều thêm một hai trăm vạn cũng không thành vấn đề gì, chỉ cần việc này có lợi cho phát triển sau này của An Thị là được rồi, cô không cần mọi người hiểu cho mình, chỉ cần có thể bảo vệ được cho An Thị, bảo vệ được cho chính cô là được.
-148 triệu
Thiệu Ngọc Hoa đột nhiên hét lớn, ánh mắt của hắn đã đỏ lên, hắn phát hiện nếu cứ thêm một trăm vạn thì không thể nào gạt bõ được An Văn Quân nên hắn trực tiếp thêm vào năm trăm vạn. Hiện tại quả thật là giết địch một nghìn tự tổn tám trăm, mua được khối Phỉ Thúy này chỉ sợ Thiệu Ngọc Hoa phải ngay lập tức đi Dung Tư, hắn tuyệt đối không thể để cho tài chính của Thiệu Thị xuất hiện nguy hiểm gì.
Mọi người đều nhìn nhau.
Vừa rồi 140 triệu đã làm cho bọn họ không thể tin được rồi, không ngờ trong nháy mắt giá cả đã tăng lên 148 triệu, giá cả trên trời này quả thật là rất khớ tiếp thu.
-150 triệu
An Văn Quân đứng lên chăm chú nhìn về phía Thiệu Ngọc Hoa, bây giờ cô đã tới cực hạn của mình, nếu Thiệu Ngọc Hoa ra giá thêm nữa sợ rằng cô không thể nào theo nổi.
Môi Thiệu Ngọc Hoa run lên, 150 triệu, tính tổng cộng thì giá cả đã vượt qua sáu nghìn vạn, sáu nghìn vạn này đủ để mua một khối Phỉ Thúy không tệ, phải biết rằng Lý Dương bán những khối Phỉ Thúy kia cũng chỉ được có năm nghìn vạn mà thôi.
Suy nghĩ một lát, Thiệu Ngọc Hoa cúi đầu, hắn không thể tiếp tục cạnh tranh được nữa, cho dù biết không có được khối Phỉ Thúy này thì Thiệu Thị rất khó chèn ép được An Thị, nhưng hắn đã không còn cách nào khác nữa rồi.
So với việc nhất thời thì hắn quyết định để dành vốn lưu động tốt hơn.
"Rầm "
Cây búa rốt cục cũng gõ xuống, vật phẩm cuối cùng cũng đã được bán, lần bán đấu giá này cuối cùng cũng đã chấm dứt.
Chương 286: Trong tay có tiền, trong lòng không sợ.
Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen.com
Thu gọn nội dung
Tiếng búa rất nhỏ nhưng hiện ra rất rõ trong lòng mọi người.
Đã xong, cuối cùng vật phẩm đấu giá cuối cùng cũng đã bán xong, đợt này ngoài hai công ty An Thị và Thiệu Thị ra thì không còn công ty nào khác đấu giá, việc này kỳ thật quả là một kỳ tích.
Thiệu Ngọc Hoa đứng lên rồi phức tạp nhìn An Văn Quân sau đó từ từ đi ra ngoài. Rất nhiều người cũng bắt đầu đứng dậy, bây giờ đã gần rạng sáng, đợt đấu giá này kéo dài hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều, cho dù Trịnh Khải Đạt cũng không ngờ lại lâu như vậy.
-Chúc mừng
Người phụ trách chủ động bước lên bắt tay với An Văn Quân, An Văn Quân có hút cứng ngắt hồi lễ, với khối Phỉ Thúy này cô làm gì mà còn vui sướng được chứ.
Có thể nói, An Văn Quân đang chưa sót trong lòng, nếu như lúc đầu đủ coi trọng Lý Dương cũng như coi trọng những người bên cạnh hắn thì bọn họ có tể sẽ có được viên Phỉ Thúy mà không cần đấu giá, cũng không cần phải dùng giá cao như vậy để mua nó.
Sáu nghìn vạn, lần này thua lỗ tới sáu nghìn vạn, An Văn Quân đang nhỏ máu trong lòng, hơn nữa khi về công ty cô còn phải giải thích cho công ty nữa.
Mặc kệ ra sao thì khối Ngọc Lục Bảo này cuối cùng cũng thuộc về An Thị, Thủy Tinh Chủng Ngọc Lục Bảo tuy không bằng Đế Vương Lục, nhưng cũng không kém quá nhiều. Chỉ tiếc là danh tiếng cùa Đế Vương Lục quá vang dội làm cho Ngọc Lục Bảo bị giảm đi giá trị của nó, cũng như khối ngọc của mình, An Thị trong một khoảng thời gian sắp tới chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong so với Thiệu Thị.
-An trưởng phòng, chúc mừng
Trịnh Khải Đạt cười đi tới, An Văn Quân nhìn khuôn mặt tươi cười của Trịnh Khải Đạt, cô hận không thể bước lên đánh vào mặt hắn một cái.
Chính là do người trước mặt này đột nhiên tổ chức đấu giá mới làm cho bọn họ bị động như thế, nếu như ngay từ đầu mua từ tay Lý Dương thì cũng không cần phải dùng một cái giá trên trời như thế này rồi.
-Cám ơn Trịnh tổng
Tuy hận trong lòng nhưng An Văn Quân vẫn phải mĩm cười chào Trịnh Khải Đạt, nhưng mà cho dù cô cố gắng thế nào thì cũng không che đấu được sự cứng ngắt của mình.
Trịnh Khải Đạt cũng không dể ý, hắn biết An Văn Quân hiện tại đang rất khổ sở, An Văn Quân bồi nhiều tiền như vậy chính là giúp cho Lý Dương kiếm lời, đối với hắn như vậy là đủ rồi, những việc khác không cần bận tâm.
Nếu Trịnh Khải Đạt mà bị tổn thất nhiều như vậy chỉ sợ hắn đã sớm tìm một chỗ gào khóc rồi, tổn thất sáu nghìn vạn đối với hắn chính là tổn thương gân cốt, công ty đấu giá này của bọn họn mỗi người cũng chỉ đầu tư có sáu nghìn vạn mà thôi, từ đó có thể thấy tổn thất sáu nghìn vạn là nghiêm trọng như thế nào rồi.
-Không cần khách khí, hy vọng ngài có thể nhanh chóng chuyển tiền vào công ty chúng tôi, đến lúc đó tôi sẽ phái người mang Phỉ Thúy tới cho công ty
Trịnh Khải Đạt mỉm cười khom người nói, An Văn Quân hít vào một hơi thật sâu rồi nhanh chóng bước ra ngoài, cô không dám tiếp tục nói chuyện với Trịnh Khải Đạt nữa, cô sợ mình quá xúc động mà làm ra chuyện gì đó quá mức.
Chuyển khoản, cô sẽ làm, cho dù tổn thất sáu nghìn vạn cô cũng sẽ làm, chỉ cần có được viên Phỉ Thúy là tốt rồi, cô chưa từng nghĩ tới việc là mình không trả được tiền, dù sao thì chuyện này cũng không thể xảy ra.
Nếu thật sự không có tiền trả thì có thể tiết kiệm được sáu nghìn vạn, ba mươi vạn tiền thế chấp căn bản không coi là cái gì.
Nhưng mà như vậy thì An Thị sẽ hoàn toàn quyết liệt với Lý Dương, đến lúc đó thì khối Phỉ Thúy này sẽ thuộc về Thiệu Thị, đây là việc không thể được, nếu vậy thì An Thị sẽ bị đe dọa. Việc khác không nói, chỉ việc trở mặt với Lý Dương thôi thì tổn thất của An Thị cũng đã hơn sáu nghìn vạn rồi.
Mọi người đều rời khỏi, thời gian cũng sắp tới 12 giờ, Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm đem tất cả nhân viên tập trung mở một hội nghị, khích lệ mọi người vài câu rồi mang mọi người đi ăn khuya sau đó mới cho mọi người đi nghỉ ngơi.
Trịnh Khải Đạt và Tư Mã Lâm đang rất hưng phấn nên căn bản là không ngủ được, bọn họ đang thống kê thành quả trong lần đấu giá này.
Tất cả vật phẩm đấu giá bán được hai ức chín nghìn ba trăm sáu mươi vạn, chỉ thiếu 640 vạn nữa là thành ba ức, với một cái nhà đấu giá mới thành lập mà nói thì đây là thành tích vô cùng tốt.
Trong hai ức chín nghìn ba trăm sáu mươi vạn này có tới hai ức sáu nghìn vạn là do Lý Dương mang tới, bọn họ người nhiều như vậy cũng chỉ có ba nghìn vạn, trong đó Tư Mã Lâm một mình chiếm một nửa, khối Băng Chủng Phỉ Thúy kia của Tư Mã Lâm bán được giá ba trăm tám mươi vạn.
Giá cả này tuy rất cao nhưng không thể này so sánh được với khối của Lý Dương, một ức năm nghìn vạn là giá của một viên Phỉ Thúy, chắc chắn rằng cái giá này sẽ làm kinh động mọi người cho mà xem, hơn nữa lúc đó thanh danh của công ty bán đấu giá sẽ càng thêm vang dội.
Trịnh Khải Đạt vốn định gỏi điện thoại báo tin mừng cho Lý Dương nhưng đành ngừng lại, thời gian quá muộn, lúc này Lý Dương khẳng định đã đi ngủ, chờ sáng ngày mai gọi điện báo tin cho Lý Dương cũng không muộn.
Đêm này Lý Dương ngủ rất say, lúc dấu giá diễn ra kịch liệt nhất thì Lý Dương đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Lý Dương bị chuông di động gọi dậy, lúc này là sáu giờ sáng, người gọi điện cho Lý Dương là Tư Mã Lâm, Tư Mã Lâm đang rất muốn báo tin tốt này cho Lý Dương.
Sau khi nghe Tư Mã Lâm nói con số xong, cảm giác đầu tiên của Lý Dương chính là không tin, con số cao nhất mà hắn nghĩ tới chỉ là hai ức, tăng cao thêm nữa hắn căn bản là không dám nghĩ, không ngờ cuối cùng hắn lại lời tới hai ức sáu nghìn vạn, so với dự tính của hắn còn lời ra tới sáu nghìn vạn.
Thứ này cộng thêm lần đấu giá ở Bình Châu, tổng tài sản của Lý Dương hiện tại lên tới ba ức năm nghìn vạn, hơn nữa còn chưa tính tới khối cưc phẩm Phỉ Thúy Huyết Mỹ Nhân.
Nếu như tính luôn nó thì lần này Lý Dương lời được ít nhất là 5 ức, số tiền này so với giá trị con người của hắn trước đó còn nhiều hơn gấp mười lần.
Sau khi nghe được tin tức này Lý Dương không còn chút buồn ngủ nào, hắn ra ngoài chạy một vòng quanh bờ biển, nhêệt độ bên ngoài rất phù hợp nên chạy bộ cũng rất thoải mái.
Dẫn Lưu Cương ra ngoài ăn một bữa sáng long trọng, sau đó Lý Dương tiếp tục đi xung quanh du ngoạn, khi triễn lãm bắt đầu, Lý Dương và Lưu Cương quay trở lại phòng triễn lãm. Tâm trạng khác nên cảm giác cũng có chút thay đổi, sáng hôm nay Lý Dương nhìn cái gì cũng lạ mắt cũng ngạc nhiên.
Trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt.
Thấy những món đồ gốm không tệ trước mặt, Lý Dương định mua hai món trở về, đương nhiên, Lý Dương cũng sẽ không đi mua những thứ có giá mấy trăm triệu, mua một món mấy nghìn vạn đã là cực hạn cho phép của hắn.
Lúc đi vào đại sãnh thì đã có không ít ngườinơi này mỗi năm chỉ đấu giá vài lần nên mỗi lần đấu giá đều tụ tập rất nhiều người, không chỉ có những thương nhân trong nước tới mà còn có cả những nhà sưu tập nước ngoài tới nơi này, bây giờ trông nó giống như là một cái liên hiệp quốc thu nhỏ vậy.
Những người này có hứng thú khác nhau, cũng có người không tham gia đấu giá, nhưng có một thời gian bọn họ sẽ cùng nhau xuất hiện, đó chính là lúc bắt đầu triễn lãm.
Nơi triễn lãm có phân loại, nhưng mà tất cả đều ở cùng một chỗ, đây cũng là lúc tốt nhất để người tham gia thu thập tin tức.
Nhìn một đoàn người có màu da khác nhau đang dùng vô số ngôn ngữ khác nhau thảo luận Lý Dương liền hâm mộ không thôi, không biết khi bọn họ đấu giá có thể có quy mô như vậy không nữa, nếu có thể mang tất cả bọn họ tới nhà bán đấu giá Trịnh Châu của bọn họ thì tốt biết mấy.
-Lý ca, phòng triễn lãm đồ sứ là phòng bốn, là phòng gần nhất trên lầu
Lưu Cương đi đến bên cạnh Lý Dương rồi nhỏ giọng nói
-Tốt, chúng ta đi lên
Lý Dương lập tức gật đầu, lần này có bán ba mươi tám món đồ sứ các thời kỳ, trong đó thời Thanh có mười hai món, giá trị cao nhất, tốt nhất, hấp dẫn nhất chính là " Cẩm Hương Đình" thời Thanh, đoán chừng là có không ít người chú ý tới món đồ cổ này.
Lý Dương bây giờ rất có tin tưởng với mình, khi biết mình đã có hơn hai trăm triệu, hắn một chút cũng không sốt ruột, cho dù là thứ này có giá một ức năm nghìn vạn hắn cũng phải mua cho được.
Phòng triễn lãm số bốn rất lớn, nơi này không nhỏ hơn nhà bán đấu giá Phỉ Thúy ở Nghiễm Châu chút nào, hơn nữa bố trí ở nơi này càng thêm xa hoa càng thêm cao cấp.
Những món vật phẩm này đều được trưng bài theo một thứ tự vị trí nhất định, Lý Dương không biết nơi này có tìm qua Phong Thủy đại sư hay không, nhưng mà cách sắp xếp ở nơi này làm cho mọi người cảm thấy rất thoải máy, trên cơ bản là cho dù người nào thì cũng có cảm giác sốt ruột, hưng phấn khi vào đây.
-Cẩm Hương Đình
Hai mắt Lý Dương đột nhiên sáng lên, hắn nhanh chóng đi tới phía trước vì cuối cùng hắn đã thấy được mục đích của chuyến đi lần này.
Xung quanh "Cẩm Hương Đình" tập trung không ít người, mị lực của nó quả thật là lớn, trong ba mươi tám món đồ sứ được triễn lãm thì nó là thứ có nhiều người quan sát nhất.
-Thật xinh đẹp a
Lý Dương nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng, thứ này cho dù là tạo hình hay trang trí đều vô cùng hoàn mỹ, so sánh những món đồ thời sau thì có chút thua kém nhưng nó được cái là có được phong cách cổ xưa hào phóng mà những món đồ thời sau không thể có được
Đây là Nguyên Thanh Hoa, là Nguyên Thanh Hoa tràn ngập lực hấp dẫn.
Một kiện đồ sứ như thế này được bảo tồn tới bây giờ trên thê giới chỉ còn có tám món, ngoại trừ món Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn ra, những thứ khác rất ít được bán đi, món Cẩm Hương Đình trước mắt này cũng là một trong những món hiếm hoi được bán đi.
Cẩm Hương Đinh năm 2005 bị Giai Sĩ Đắc bán một lần, lúc đó nó có giá bốn nghìn hai trăm vạn đô la HongKong, hơn nữa cộng thêm phí thủ tục là bốn nghìn bảy trăm vạn, ở thời điểm đó cái giá này có thể xem là giá trên trời.
Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn cũng được bán trong năm 2005, nó được bán sớm hơn Cẩm Hương Đình nữa năm, hai món này có độ cao, đường kính gần như giống nhau nhưng giá cả lại chênh lệch tới 5 lần.
Nguyên nhân của việc này khá nhiều, một trong những nguyên nhân là Cẩm Hương Đình từng có người tu sửa qua, tì vết này người thường căn bản không thể nhìn thấy nhưng tì vết này lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá cả của nó nên cuối cùng giá cả thấp hơn người huynh đệ Quỷ Cốc Tử của mình rất nhiều.
Thời điểm năm 2005, thứ này bị một người Đài Loan họ Cao mua đi, sau đó nó xuất hiện ở viện bảo tàng tư nhân của Mỹ. Thời gian hai năm kinh tế trì trệ, nó một lần nữa được bán đấu giá, tin tức vừa ra, không chỉ hấp dẫn người trong nước, ngay cả người sưu tầm thế giới đều chạy tới HongKong tham gia tranh giành.