TỲ BÀ HÀNH (Trang 7)
Đàn xong, trai trẻ nể nang,
Thu-Nương, trang điểm, khiến nàng phải ghen.
Ngũ-Lăng, chàng trẻ đua chen,
Bao nhiêu lụa thắm dành khen khúc đàn.
Trâm vàng gõ nhịp, gẫy tan,
Quần hồng hoen ố, rượu tràn bờ ly.
Vui cười, năm lại, năm đi,
Trăng Thu nhàn hạ, lại về gió Xuân.
Dì qua đời, út tòng quân,
Chiều đi, sáng lại, sắc dần nhạt phai.
Cửa ngoài, xe ngựa nào ai,
Khách thương, duyên kết kẻo mai tuổi già.
Ham lời, khách mải đi xa,
Phù-Lương, tháng trước, mua trà lại đi.
Giữ con thuyền trống, thương gì,
Quanh thuyền trăng sáng, nước đi lạnh lùng.
Đêm khuya, tuổi trẻ mơ mòng,
Má hồng trang điểm, lệ hồng tràn tuôn."
"Nghe đàn, ta đã thấy buồn.
Lại rầu nghe kể ngọn nguồn đắng cay.
Cùng là lưu lạc chốn này,
Gặp nhau, chẳng cứ quen ngày xa xưa.
|