Lẽ trời sanh vật
Vật ấy nhiều loài
Lấy câu thuận tính làm lành
Thấy chữ nghịch thường mà ngán
Nhỏ là loài ong kiến, còn biết nghĩa vua tôi
Lớn là giống hổ lang, cũng niệm tình phụ tử
Kìa như thước báo tai, cưu báo hỷ, đời cũng nhờ lành dữ đưa tin
Nọ như khuyển thủ dạ, kê tư thần, người còn cậy sớm khuya an giấc
Thú vật còn được như vậy,
Con người sao lại kém xa
Nay có băng đảng:
Người gọi lục lâm
Kẻ kêu thảo khấu
Đầu trộm đuôi cướp
Đủ loại thành phần
Có cả tăng ni, hành giả, con nhà khanh tướng
Lại thêm thầy thuốc, thư sinh, dòng dõi con buôn
Vỗ ngực xưng anh hùng hảo hán
Cư ngụ bên Thủy Bạc, Lương Sơn
Thực ra cũng lũ cáo bầy chồn
Có khác gì chòm ong đám kiến
Gặp thời nổi lên
Làm điều tàn ác
Bọn đầu não trăm lẻ tám đứa, hại của người tăm tối xiết bao
Lính lâu la mấy vạn có dư, nguy cho nước nhọc nhằn trước mắt
Vả ba sáu thiên can ở đầu, lẽ thì thiện tính linh tâm
Cùng bảy hai địa sát sau lưng, cũng đáng phường cư nhân lễ nghĩa
Cớ sao còn đem lòng quỷ quái
Cớ sao còn lắm thói tham lam
Cha dạy: thà chết cũng không làm nghề lạc thảo. Tống Giang có nhớ?
Mẹ xui: hãy sống cho trọn đạo nghĩa vua tôi. Hảo hán chắc quên?
Đạo thần tử hết lòng thờ chúa, gian nan từng trải dạ trung thành
Đấng anh hùng vì nước quyên sinh, điêu bái chẳng sai lòng tiết nghĩa
Ngọc dù tan vẻ trắng nào phai.
Trúc dẫu cháy tiết ngay vẫn để
Vậy mà:
Cành tang tử đã chen bóng núi, đỉnh Lương Sơn không ngừng ngọn gió lay
Trăng đoàn viên vừa rạng mặt non sông, dòng Thủy Bạc bỗng nổi cơn sóng vỗ
Có chữ rằng:
Nhà nghèo mới hay con thảo
Nước loạn mới biết tôi trung
Ngàn ngày ăn lộc
Một thuở báo công
Trừ được giặc dữ
Phò an dân lành
Có đâu mà:
Giặc giã tung hoành thì tụ tập lại ăn chơi
Mùa màng thất bát lại nhảy xổ ra cướp bóc
Ngày thì giết người cướp của
Tối thì đốt xóm lấy tiền
Một chỗ tung hoành, đàn đúm hát ca phè phỡn
Mười châu than khóc, miếng cơm manh áo phải lo
Triều đình lao đao
Nhân dân khốn đốn
Nhận trời làm cha, sao chưa chịu róc xương róc thịt
Lạy đất làm mẹ, sao chẳng khứng chui lỗ chui hang
Nước trong sẵn đấy
Hãy rửa vết nhơ đi
Như ta đây:
Tri khu bách lý phì liên lộ
Trường cửu thiên xuân chúc thánh triều
Quyền tri huyện Sơn Đông
Ngã xưng danh Sợ Tốn
Ba ngày trai giới
Một buổi tế cờ
Nhằm hướng Lương Sơn thẳng tiến
Vâng lệnh vua đem mấy vạn binh trừ loài loạn đảng
Nghe lệnh trời cầm ba thước kiếm diệt lũ hung tàn
Nghĩ rằng:
Hai đàng giành thế muôn dân thảm
Một tướng nên công mấy mạng khô
Chúng bay chớ khá giễu võ giương oai, mau xuống ngựa hàng đầu cho khỏi ta ra sức
Chúng bay đừng nên khua môi múa mép, mau trói tay phá trại thì tánh mạng ắt còn
Nhược bằng không:
Quân bao vây chờ sẵn
Tướng cưỡi ngựa đợi đâm
Bay chạy vào rừng, ta đốt rẫy cháy lên
Bay chui trong hang, ta hun khói bên ngoài
Gươm đao chờ sẵn
Cung tiễn chờ sẵn
Chạy đâu cho khỏi bây giờ
Cá thu chiên đầy chảo, cà ri dê một thẩu, giò chả lủng lẳng thấy chắc bụng đêm trừ tịch.
Thịt đông kho cả nồi, la gu bò hai thố, bánh chưng ngổn ngang xem vừa lòng bữa tân xuân.