Quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nối liền bờ đê...
Cha! bài này lâu dữ không nghe lại à nghen! Quả là quê tôi chỉ có 2 mùa mưa nắng, nghèo thì có nghèo thiệt nhưng mà cái từ thôn thì chắc chắn ko phải của quê tôi rồi. Làng! Ừh, làng của tôi nằm trải dọc theo con sông nhỏ mà người ta vẫn thường gọi là Rạch Bà Đặng.
Rạch Bà Đặng bắt nguồn từ con sông Trẹm, và kết thúc ở đâu thì tôi cũng không biết, chỉ biết rằng nơi đó người ta gọi là Ngọn Bà Đặng. Nói tới sông Trẹm tự nhiên tôi lại nhớ tới hai câu hát mà lũ trẻ tụi tôi ngày xưa thường hay hát
Dòng sông Trẹm uốn mình về Minh Hải
Cùi Thanh Bình mãi mãi rút gân
chả biết là cái câu này xuất phát từ đâu mà tụi tôi vẫn cứ hát như thế, giờ lớn rồi, nghĩ lại, sao mà mình mất dạy dữ vậy trời
Nội tôi kể thời Pháp thuộc, làng tôi có một bà Hội đồng rất giàu có, bả họ Đặng, bả có công khai phá vùng đất này, rồi bả cũng ăn ở nhân đức lắm. Rạch Bà Đặng có tên từ đó.
Tôi còn nhớ rất rõ!
Mỗi khi mùa mưa về, sông Bà Đặng lại lênh láng nước, tràn lên cả bờ, ngập lên tới hàng ba (*) nhà tôi. Lũ nhóc chúng tôi có đến chục đứa, không trận mưa nào mà không chạy ra tắm, mặc cho nội tôi cứ réo ơi ới trong nhà
. Còn ba mẹ thì đi làm đồng rồi, đây là mùa chính cho vụ lúa Đông Xuân, không nghỉ ngơi được, nông dân là cực thế đấy
Tắm rửa gì, chủ yếu là vui thôi. Vô tư mà có biết gì ngoài vui đâu nà. Có khi chỉ rượt nhau cời cời trên đường. Chán rồi thì đi bắt cá lên - mưa nước ngập đường, cá thường hay lên tận trên bờ, đi bắt cá lên sướng lắm
. Tôi thì chả khi nào bắt được cá, chỉ theo phá đám là hay.
Do sông Bà Đặng liền mạch với sông Trẹm - sông chạy thẳng ra biển, nên được vài con nắng thì nước xuống ngay. Khí trời này thì tôi thường theo anh tôi đi câu cá. Anh tôi câu cá hay lắm, câu được cá suốt. Tôi cũng câu, nhưng ...., tôi hay chạy lại giành bãi với anh tôi lắm, anh tôi nhường tôi ngay, nhưng rồi đâu vẫn vào đấy, tôi vẫn chả câu được cá
Nhớ nhất là lần đi nhấp vịt (**), tôi nhớ lần đó con cá lóc cũng hơi to, nó táp trúng ngay cái cổ của con vịt. Tôi tưởng con vịt chết rồi chứ. Ai dè, anh tôi đem nó về khâu lại cho nó, rồi nhốt nó ở nhà. Anh tôi không cam tâm, nên bẻ một trái chuột già, quyết bắt cho bằng được con cá ấy (bấy giờ muốn mua con vịt khác phải ra tận chờ cơ). Ấy thế mà cuối cùng con cá ấy phải chịu nằm ngay ngắn trên măm cơm chiều nhà tôi đấy, tôi quả phục anh tôi vô cùng. Còn con vịt được anh tôi khâu, vẫn sống nhăn răng, nhưng nó không được mang đi nhấp nữa
Về sau, nó vẫn phải chết, vì sao ư? tôi thịt nó mà
ai biểu nó to lớn lên làm chi
Mùa nắng thì chỉ có nắng, hiếm hoi lắm mới có một cơn mưa nhỏ. Thế nên trò tắm mưa với bắt cá lên thì không thể rồi. Nhưng lại có trò khác vui hơn
Tụi tôi vẫn thường tắm sông
Sông lúc ấy nước trong xanh, có thể thấy cả đáy sông. Khi ấy đáy sông toàn là những rong và hẹ nước. Có một số ít rong có cả trứng rong, cái này rất thích hợp cho việc nuôi cá lia thia. Ngày ấy, tôi vẫn hay theo anh tôi đi vớt cá lia thia đồng về nuôi, nó nhỏ nhưng nhìn nó cứng cáp lắm (đâu như giờ, ra chợ là mua được lắm con đẹp
). Xa xa trên bờ sông có những bụp dừa nước, cá lia thia thường hay ở những bụp dừa nước như thế. Anh tôi thì hì hục vớt cá, tôi thi chặt búp dừa ra làm kiếm chơi
Trở lại việc tắm sông. Đứa nào bơi được thì ra bơi, đứa nào bơi không được thì tắm gần bờ. Còn muốn bơi ra như người ta thì phải dùng đến công cụ hỗ trợ: dừa, chuối
không biết có ai biết cái này ko nhỉ
- Hai trái dừa khô, nạy ra trên võ mỗi trái ra 1 cái quai nhỏ, rồi cột 2 cái quai ấy lại với nhau, rồi kẹp 2 trái dừa vô nách, cho sợi quai ấy kèm vào giữa người, chân thì tập tầm vũng, bơi ra
. Tắm kiểu này khi lên bở, ngực tôi hằn một đường đỏ, sâu, có khi còn bầm nữa, đau lắm, thế nhưng vui
- Cái tụi tui thường dùng là thân cây chuối, chặt nó ra một khúc khoảng 1m hơn gì đấy rồi quăng xuống sông, ôm nó mà bơi
Nhưng nó trơn, dể tuột ra, nên dễ bị uống nước hụt lắm
. Đứa nào siêng hơn thì chặt nhiều cây chuối, sắp dọc ra cạnh nhau, rồi dùng một cây dài (thường là cây bình bát) xỏ lụi qua 2 đầu của mấy cái khúc chuối ấy để xâu chúng lại với nhau, rồi quăng xuống sông, đứa ko biết bơi thì leo lên đó ngồi, đứa ở dưới nước đẩy chiếc tàu chuối ấy đi. Có khi đẩy nhanh quá, hay tụi nó cố ý lắc tàu chuối, mấy đứa ở trên tàu la í ới, inh ỏi cả một khúc sông.
Rồi thì cái trò chuồn chuồn cắn rốn biết bơi. Tụi bị chuồn chuồn cắn muốn sưng rốn luôn, mà cũng biết bơi đâu, uống nước sông gần chết.
Vui nhất là trò cút bắt chọi nhau trên sông. Một đứa chịu trách nhiệm bắt những đứa còn lại, dùng bùn non móc lên từ đáy sông, chọi trúng đứa nào, đứa đó sẽ vô thế chỗ
. Tụi nó đứa nào cũng lặn hay hết, tụi nó quay nhau, lặn từ chổ này đến chỗ kia. Móc bùn non nhiều quá, nước cả một khúc sông đục hẳn lên, miệng đứa nào cũng đóng một đường râu bùn đen sì, trong tức cười vô cùng. Có đứa làm trò, lặn xuống rồi chổng mông lên mặt nước, có khi còn tuột cả quần đùi ra làm lộ ra cả 2 cái "chảo" trắng muốt. Mấy nhỏ con gái cũng vô tư, cầm bùn chọi cho nó mấy phát
Nội tôi hay cầm một cây roi đứng trên bờ la xuống sông, bảo tụi tui lên, nhưng có đứa nào lên mới lạ
Nhớ cái thời ấy, xà phòng giặt, xà phòng gội, xà phòng tắm đều dùng chung 1 thứ - xà bông kem - một thứ kem xền xệch đựng trong hủ nhựa, mà tôi chả biết lúc đó mẹ tôi mua bao nhiêu đồng nữa
Khổ đến thế mà vẫn thấy vui. Mỗi lần lên xả lại nước mưa (tắm sông tới nước đen ngầu luôn thì phải xả lại bằng nước mưa chứ
), tụi tôi lại tranh nhau mà tắm. Nhà có hàng tá cái lu nước, ấy thế mà cả lũ cứ bu vào một cái rồi giành giật nhau mà tắm, rồi la í ới cả làng. Ngặt nỗi mấy đứa kia cũng bò vào nhà tôi mà tắm, chả chịu về nhà - nhà nó có thiếu nước đâu.
Tắm sông không đã, anh em tôi rủ nhau vào ao để tắm
Ngặt ao đấy là ao nước dùng để nấu ăn của gia đình - lúc ấy đâu có nước máy hay nước bơm như bây giờ
Làm đục nước ao nấu ăn, mẹ tôi tức quá, bắt 3 anh em tôi cúi xuống, đánh mỗi đứa 5 roi cho chừa. Đánh thế nào ư?
Bắt 3 đứa nằm dọc, mẹ đánh cho 15 roi luôn, xong mẹ bảo, mẹ chỉ đánh mỗi 5 roi thôi, còn 15 roi chung ấy, 3 đứa tự chia đi.
Trời ơi, vậy thì khác nào đánh mỗi đứa 15 roi. Tôi khóc quá trời luôn
Vậy mà anh tôi với thằng em tôi tỉnh bơ. Chả hiểu
2h30' sáng rồi
Tôi rời quê từ năm lớp 7. Mỗi năm tôi chỉ về được mỗi dịp Tết, được vài ngày tôi lại đi. Giờ ra trường tôi lại trở về quê làm. Giờ tôi cảm thấy hình như đây ko còn là quê tôi nữa thì phải. Hơn 13 năm rồi còn gì. Bạn tôi có mấy đứa ở lại quê đâu. Ngay cả anh tôi và em tôi cũng không còn ở đây nữa.
Sông Bà Đặng giờ không còn trong xanh như xưa. Có lúc nó đục màu nâu sữa, có lúc nó đục màu nâu rêu. Chẳng bao giờ biết được dưới đáy sông có được những gì. Nhưng bụp dừa nước với những chú cá lia thia đồng, giờ chỉ là dĩ vãng.
Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại nhớ đến những kỷ niệm này, và tôi cũng chẳng biết tôi nêu ra đây để làm gì. Hoài niệm, nhớ,....rồi cũng chỉ để nhớ....
Chẳng bao giờ tôi có thể trở lại như ngày xưa......
(chắc bỏ quê đi SG làm quá
)
Thân!
Best regard!
(*) hàng ba: không biết chỗ khác thế nào, quê tôi, mặt tường phía trước nhà còn nhô ra thêm mấy cái cột, khoảng trống giữa mấy cái cột và tường được gọi là hàng ba
(**) nhấp vịt: dùng một cần câu với 2 sợi nhợ câu, 1 sợi để cột con vịt vào, một sợi để lưỡi câu có mồi, thấp hơn con vịt một khoảng. Loại này chỉ để nhấp cá lóc (cả quả, cá chuối đấy) thôi. Con vịt con sẽ làm động và ăn lũ con của cá lóc, cá lóc thấy tức sẽ táp con vịt. Nếu người nhấp khéo léo, canh chính xác sẽ giở con vịt lên kịp lúc, con cá sẽ táp trúng lưỡi câu phía dưới con vịt, thế là con cá đã bị bắt